Quần thần trong điện bị vẻ bình tĩnh của Trương Cường cảm nhiễm, lúc
này cũng đã trấn tĩnh lại, cha của hoàng hậu là Tả Lâm đã thăng làm đại
phu Ngự Sử tiến lên nói: "Bệ hạ, bọn cường đạo này rốt cuộc nên xử trí
như thế nào, mong bệ hạ sớm quyết đoán!"
Trương Cường nhìn từng khuôn mặt trong điện lộ ra vẻ bất an, âm thầm
nghĩ đến: lúc này nếu Hạng Vũ đã khởi binh, Mông Điềm lại tạm thời
không thể chạy về Hàm Dương, Chương Hàm còn phải đóng ở Hàm Cốc
quan, Thái úy Phùng Kiếp còn phải quản lý việc binh trong triều, Bành Việt
không thể phân thân, có lẽ nên dùng cách thả hổ nuốt sói. Loại tiểu nhân
Lưu Bang tuy rằng lợi hại nhưng âm hiểm độc ác, mình chỉ bằng tọa sơn
quan hổ đấu, nhân dịp Lưu Bang và Hạng Vũ tự giết lẫn nhau, mình bảo vệ
tốt lãnh thổ cố hữu nước Tần này, có kho lúa thiên nhiên của Ba Thục cung
cấp, thêm từng bước tăng cường kế hoạch quân sự và kinh tế của nước Tần
của mình, nghỉ ngơi dưỡng sức, bảo tồn thực lực trước, không sợ Lưu Bang
kia chơi bất cứ kiểu gì, về phần Hạng Vũ, thì không phải sợ, chỉ là một kẻ
mãng phu, không sợ hắn có thể làm gì.
Nghĩ đến đây, bình tĩnh nhìn thần sắc nghiêm trọng của Phùng Khứ Tật
gật đầu nói: "Thừa tướng, quân Tần các nơi đã về Quan Trung bao nhiêu ?"
Phùng Khứ Tật nghe vậy, không biết Trương Cường đến rốt cuộc chuẩn
bị xử trí như thế nào, đành phải cung kính nói: "Quân Tần các nơi tổng số
có năm mươi vạn, đã có ba mươi tám vạn lui về Quan Trung, còn lại mười
hai vạn, đang rút về trên đường, bệ hạ nếu có bố trí khác, chỉ sợ không còn
kịp rồi."
Trương Cường ung dung liếc nhìn Phùng Khứ Tật một cái, chậm rãi gật
đầu nói: "Tất cả quân Tần theo kế hoạch lui về Quan Trung tu dưỡng, tất cả
dân phu điều động toàn bộ nghỉ việc, lăng tẩm Li Sơn tạm dừng đi. Vì
giang sơn Đại Tần, tiên hoàng nghĩ đến cũng sẽ không trách tội."
Lúc này, Đại phu Ngự Sử Tả Lâm tiến lên nói: "Lão thần nghe nói, bệ hạ
phải cắt giảm chi dùng trong cung, việc này... Bệ hạ không khỏi phải chịu
cực khổ. Nghĩ đến vua Đại Tần các đời chưa từng phải chịu như thế, mong
bệ hạ suy xét."