để lại, tuy nhiên nhìn toàn thân ông ta không bị thương gì, mới tạm yên tâm
chút.
Nhìn Hồ Phù đang quỳ dưới đất, Trương Cường miễn cưỡng kiềm nén
nỗi lo lắng trong lòng, nói: "Ngươi đến gặp trẫm sớm thế, không lẽ việc
chuẩn bị thuốc nổ đã sắp xong rồi sao?"
Hồ Phù cẩn trọng đi theo sau Trương Cường, vào trong điện, lại quỳ
xuống, mồm mấp máy, cẩn trọng thưa: "Bệ hạ, thảo dân theo những
phương pháp mà bệ hạ nghiên cứu đã nghiên cứu chế tạo ra được ít thuốc
nổ, không biết có phải là thứ mà bệ hạ nói đến không, nhưng cũng tưong
đối nguy hiểm, em trai thảo dân vì thuốc nổ mà bị mất một cánh tay trái,
nếu bệ hạ muốn đích thân chế tạo, chỉ e thảo dân không gánh nổi trách
nhiệm."
Trương Cường đưong nhiên hiểu rõ nguy cơ do thuốc nổ mang lại, nên
nhẹ gật đầu: "Hèn chi ngươi lại cẩn thận thế, vết thưong của tiểu đệ nhà
người đã đỡ chưa? Trẫm thưởng cho ngươi 20 lạng vàng, hãy dùng để chữa
vết thương cho tiểu đệ ngươi"
Hồ Phù nghe thấy thế vui mừng như điên quỳ xuống đất, run rẩy: "Thảo
dân tạ ơn long ân bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế"
Trương Cường xua tay, gật đầu: "Thuốc nổ của ngươi đâu, đưa trẫm
xem"
Hồ Phù nghe thế vội vã bò dậy, rút một túi vải từ trong ngực đưa ra, kính
cẩn dâng lên trước mặt Trương Cường. Trương Cường nhận túi vải, mở ra
xem, quả nhiên là thuốc nổ đen của hậu thế, mặc dù thô sơ hơn nhiều,
nhưng vẫn là thuốc nổ. Đối với Trương Cường mà nói dường như lại ngửi
thấy mùi vị thời đại, nhất thời vui mừng như điên, gần như muốn nhảy múa
loạn lên.
Hồ Phù đứng bên cạnh biết rõ sự lợi hại của thuốc nổ, nhìn thấy Trương
Cường cứ nắm rịt trong tay, nhất thời sợ đến mức mặt mày biến sắc, nói:
"Bệ hạ, bệ hạ, cẩn thận, cái thứ này nguy hiểm lắm ạ"