Cẩn trọng nhìn hoàng đế, Hàn Hoán căng thẳng thưa: "Bệ hạ, bệ hạ,
người không sao chứ ạ"
Hồ Phù lúc này bị tiếng cười như điên dại của Trương Cường làm cho
run rẩy, cho rằng hoàng đế đang tức giận, nên càng run lẩy bẩy quỳ trên
đất, liên tục dập đầu.
Nhìn thấy phản ứng của đám người trong cung, Trương Cường mới
miễn cưỡng khống chế sự đắc ý vui sướng trong lòng, miễn cưỡng xua tay
với Hồ Phù: "Hồ ái khanh mau bình thân, trẫm không có ý trách mắng
ngươi, mau mau bình thân"
Hồ Phù nghe thế liền lấy tay lau mồ hôi lạnh, lẩy bẩy đứng dậy, cẩn
trọng thưa: "Bệ hạ, cái thứ này vô cùng nguy hiểm, bệ hạ, xin bệ hạ thư thư
vài ngày, vi thần sẽ tuyển mộ thợ"
Trương Cường nghe thấy thế gật đầu: "Cũng được, vậy sẽ hạn cho
khanh hai tháng để chế tạo cho trẫm, nếu làm tốt trẫm sẽ trọng thưởng"
Sự lợi hại của thứ thuốc nổ này, mấy ngày nay, Hồ Phù đã vô cùng thấm
thía, vì thế nghe thấy hoàng đế ra lệnh cho hắn trong 2 tháng phải chế tạo
được bom, thứ thuốc nổ này đã đáng sợ đến thế, thì cái bom kia còn làm
người ta kinh hãi hơn nhiều.
Nghĩ đến đây lại nghĩ mặc dù nguy hiểm nhưng lại được hoàng đế tấn
phong, cũng không phải là chuyện không tốt, chỉ là độ khó của việc này
quá lớn, tất cả đều chỉ có thể gắng hết sức.
Nghĩ đến đây đang định tạ ân, thì thấy Trương Cường quay sang tên nội
giám lấy một tập giấy mới, rồi lấy ít thuốc nổ, cẩn trọng gói lại, sau đó lệnh
cho người thả xuống đất, dặn dò bọn tiểu giám xung quanh: "Mang lửa đến
đây, các ngươi lùi xa ra, trẫm muốn thử uy lực của thứ thuốc nổ này"
Nói xong, bèn xắn tay áo, vội vã cầm túi thuốc nổ đi lên quảng trường
trước điện, khi lửa được mang đến, bèn lấy cây nến, đang định đốt, thì nghe
thấy tiếng Hồ Phù run rẩy: "Bệ hạ không được, hãy để vi thần"
Trương Cường lạnh lùng nhìn hắn nói: "Ngươi lui ra đằng sau, trẫm
muốn đích thân thử chất lượng loại thuốc nổ này"
Nói xong liền giơ cao ngọn nến lên châm lửa, rồi đi lùi ra sau.