hành lễ với trẫm, thừa tướng không cần phải tự trách mình, mau mau ngồi
xuống"
Nói xong, bèn quay lưng ngồi xuống ngai vàng, lúc đó mới quay sang
dặn dò với Hàn Hoán đang hầu bên cạnh: "Hãy mang trà nóng lên đây, thừa
tướng tuổi đã cao, bên ngoài gió tuyết rét mướt, phải làm ấm cơ thể"
Phùng Khứ Tật trong lòng xúc động, run rẩy, nói với hoàng đế: "Tâm ý
của bệ hạ, thật khiến lão thần suốt đời không quên"
Trương Cường nghe thấy thế cười nhẹ, cái cao chiêu thu phục lòng
người, bản thân e là còn thành thục hơn bất cứ quân vương thời đại nào, vì
góc độ bản thân đã đối đãi với những lão thần này và tầm nhìn tuyệt đối
không giống với bất kì quân chủ nào của thời đại này.
Nghĩ đến đây, bất giác gật đầu: "Thừa tướng có chuyện gì gấp gáp, mà
phải bất chấp tuyết lớn đến đây"
Phùng Khứ Tật nghe thấy liền cẩn trọng rút ra một bản tấu trong ngực
ra, trịnh trọng hai tay dâng lên Trương Cường nói: "Bệ hạ, đây là đanh sách
300 thứ dân mà lần trước bệ hạ đã gặp quạ, mời bệ hạ xem qua, xem có
thỏa đáng hay không"
Trương Cường cẩn thận xem tên và chú thích nghề nghiệp của những
người trong danh sách, phát hiện phần nhiều là quan viên địa phương cấp
dưới, gật đầu nói: "Những quan viên này tốt nhất là không nhận chức ở địa
phương, hoặc là sau khi thăng lên cấp, mới hồi hương nhận chức, thế này
ngăn chặn triệt để chút hiện tượng áp bức dân quê vì mưu lợi bản thân,
đương nhiên, bản thân cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn được chuyện
này, nhưng trước mắt chỉ có thể làm thế này"
Phùng Khứ Tật nghe thấy thế, hít sâu một hơi nói: "Biện pháp của bệ hạ
quả nhiên là có lý, lão thần nhất định làm theo ý chỉ hoàng thượng"
Nói đến đây, mới nhíu mày tiếp: "Chiến báo của Mông tướng quân còn
chưa về, chắc là thời tiết khắc nghiệt, đường khó đi, mới chậm trễ như thế,
lão thần đã sai người lên trước thăm dò tin tức, chắc không bao lâu sẽ có tin
tức về. Công lao diệt tặc của Chương Hàm, lão thần thấy chuyện phong
thưởng vẫn là bệ hạ đích thân ban thì hơn"