Nhu mĩ nhân, được bao nhiêu người trong cung quan tâm như thế, hoàng
thượng xin cứ an tâm"
Trương Cường cười đáp: "Hàn Hoán, ngươi càng ngày càng giống một
nô tài rồi"
Hàn Hoán nghe xong run rẩy giương mắt nhìn hoàng đế, rồi mới to gan,
cẩn thận cười trừ: "Được hầu hạ bên cạnh một vị hoàng thượng thiên tử
như thế này, bất luận là ai cũng đều ngoan ngoãn vâng lời, cuộc đời Triệu
Cao, Lý Tư hùng hổ, còn không phải chết trong lòng bàn tay hoàng thượng
hay sao?"
Trương Cường nhìn Hàn Hoán đầy ẩn ý nói: "Có người ở trong một môi
trường rất lâu rồi, nên vô tri vô giác mà quên mất quá khứ của mình, cứ
nghĩ tất cả những gì trước mắt vẫn là những gì mình nghiễm nhiên được
hưởng, nên mới dần dần đắc ý vô dạng, quên mất những nguy hiểm rình
rập bên mình, rồi tự dâng mình cho kẻ địch"
Hàn Hoán cảm giác như con mắt sắc sảo của hoàng đế dường như nhìn
thấu tận nơi sâu nhất tâm can hắn, nên thấy toàn thân lạnh toát, vội quỳ
xuống đất run rẩy thưa: "Nô tài một lòng hầu hạ hoàng thượng, tuyệt đối
không hai lòng, sau khi Triệu Cao bị diệt, đại thù Hàn Hoán đã báo, đời này
không còn tâm nguyện gì khác, chỉ nguyện cả đời hầu hạ bệ hạ, báo đáp đại
ân của bệ hạ"
Trương Cường thấy thế, cười, vung ống tay áo rộng thùng thình nói:
"Đứng dậy đi, trẫm không nói ngươi, ngưoi có thể hiểu được lời trẫm nói,
thì ngươi còn được xem là người biết trước biết sau"