tiêu diệt Lưu Bang sẽ quay về cứu viện Vương Ly bị quân Sở và quân Triệu
giáp công”.
Mông Điềm nghe vậy liền tán đồng: “Bệ hạ nói phải lắm, theo ý thần có
thể lệnh cho Vương Bôn đánh trận đầu tiên”.
Trương Cường ban lệnh xuống: “Vương tướng quân đúng là lựa chọn
thích hợp nhất, hai vị tướng quân hãy dẫn quân ra nghênh chiến, Chương
Hàm và trẫm sẽ trấn thủ Hàm Cốc quan, xin sàng tiếp ứng khi cần thiết”.
Mông Điềm chắp tay nhận lệnh: “Bệ hạ yên tâm, thần nhất định không
phụ lòng tin tưởng của bệ hạ!”.
Vừa nói dứt câu, bên ngoài lều vọng đến tiếng bước chân hối hả, Hàn
Hoán theo hầu Trương Cường chạy vội vào lều bẩm báo: “Bệ hạ, bắt được
một tên gian tế!”.
Trương Cường nghe vậy cảm thấy tò mò, gật đầu nói: “Dẫn lên đây,
trẫm phải đích thân tra hỏi!”.
Lệnh được truyền xuống, một lúc sau chỉ thấy một thanh niên ngoài ba
mươi bị hai tên binh sĩ áp giải vào lều, hắn mặc áo vải xanh lục, búi tóc
bằng mảnh vải thô, làn da trắng trẻo, dáng vẻ thư sinh, lúc này bị hai tên
binh sĩ đẩy mạnh ngã chúi nhủi xuống đất, mặt mũi dính đầy bùn đất nhìn
thật thảm hại.
Người này không hề tỏ ra sợ hãi, lồm cồm bò dậy, liếc mắt nhanh về
phía hai mươi tên cấm vệ và Mông Điềm, Chương Hàm oai phong lẫm liệt
đứng sau lưng Trương Cường, chỉnh trang lại y phục rồi mới quỳ xuống
ung dung hô lớn: “Thảo dân Đại Lương Trần Dư, tham kiến hoàng thượng,
vạn tuế vạn vạn tuế!”.
Trương Cường lẳng lặng quan sát Trần Dư, thót tim một cái, chẳng lẽ
người này chính là danh sĩ Trần Dư của Ngụy quốc đã chết dưới tay Lưu
Bang trong lịch sử? Trần Dư và Trương Nhĩ vì trận chiến Cự Lộc mà thù
địch với nhau, sau này Trương Nhĩ đầu quân Lưu Bang làm Thường Sơn
Vương, còn Trần Dư chết thảm trong tay Trương Nhĩ, người này tuy không
bằng Tiêu Hà, Hàn Tín nhưng cũng xem như là một nhân tài, chỉ là không
biết tại sao hắn lại đến gặp mình vào lúc nhạy cảm như thế này, rốt cuộc là
có ý gì?