dân chúng Đại Tần. Trẫm không thể đồng ý với nàng, thả Hạng Vũ!”.
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy trước mắt chợt lóe hàn quang, một đạo kình
phong đập vào mặt. Trương Cường rùng mình, đang định lắc mình tránh
lui, chỉ cảm thấy cổ hơi lạnh, Trương Cường theo bản năng đưa mắt nhìn
lại, đã thấy trường kiếm của Ngu Cơ đang để trên cổ họng của mình!
Các nội thị hầu hạ trong trướng đều không ngờ rằng trong áo bào rộng
thùng thình của Ngu Cơ lại giấu lợi khí, hơn nữa nàng lại do Thành Thái
đưa tới, cho nên những cấm vệ ở đây cũng không kịp phòng bị. Vả lại
Trương Cường cũng chỉ cách nàng có một cái trà kỷ, muốn cứu giá cũng đã
muộn mất rồi!
Không khí trong trướng nhất thời căng thẳng lên, Hàn Hoán trầm giọng
quát: “Ngu cô nương, bệ hạ đã dùng lễ tiếp đãi, tín nhiệm như vậy, Ngu cô
nương không thể tùy tiện làm càn, nếu không chắc chắn sẽ trở thành tội
nhân thiên cổ!”.
Nghĩ tới kiếm pháp kinh hãi thế tục của Ngu Cơ, Trương Cường biết,
mình đúng thực không có cơ hội tránh né! Nhưng mà, Ngu Cơ nếu thực sự
muốn giết mình, thì cũng sẽ không xảy ra tình huống này!
Nhịn không được hít một hơi thật sâu, trước mắt mình vẫn còn có vài
phần thắng, kiếp sống đặc công ở kiếp trước đã khiến hắn tiếp xúc với
không ít vụ dùng con tin để giằng co với cảnh sát, biết rõ trước mắt điều
cần làm là phải để cho tâm tình căng thẳng của đối phương trầm tình lại.
Không khỏi giả bộ thoải mái thản nhiên cười, gắng gượng phất tay với
cấm vệ: “Các ngươi mau lui ra đi, trẫm không sao đâu”.
Các cấm vệ thấy hoàng đế bị người áp chế như vậy, sao có thể dám lui
về sau? Hiện giờ chỉ cần hoàng đế có gì sơ xuất, chỉ sợ mình cũng phải trả
giá bằng tính mạng cả nhà, làm sao có ai dám lui nửa bước?
Lúc này các cấm vệ nghe tin cũng đã tới vây chặt lấy trướng chật như
nêm cối. Mông Điềm đang tuần tra các doanh trướng, lúc nghe thấy tin
cũng sợ đổ mồ hôi lạnh, không hỏi cho rõ ràng đã vội lên ngựa phóng về.
Chưa đợi ngựa dừng lại, đã xoay người nhảy xuống, thân hình nhoáng lên
lao vào trướng, hoảng sợ nhìn, mới phát hiện ra cổ họng của Trương Cường