có điều không biết Thành Thái có mang đi hay không, vội nói nhỏ: “Ngu cô
nương chậm đã!”.
Ngu Cơ chững lại, kinh ngạc quay lại nói: “Bệ hạ chẳng lẽ...”.
Trương Cường cười gượng, phân phó cho Hàn Hoán: “Hàn Hoán, tới
chỗ Thành Thái tướng quân lấy chút pháo hoa tới đây!”.
“Pháo hoa?”. Ngu Cơ kinh ngạc, nàng lúc này vừa mới vào doanh trại,
còn chưa biết hỏa dược là gì, lúc này nghe thấy tên pháo hoa cũng cảm thấy
kinh ngạc.
Trương Cường không kịp giải thích, đành gật đầu nói: “Nếu nàng bị
Hạng Vũ vây ở trong quân không thể thoát thân, thì mong cô nương vô
luận là thế nào cũng phải tự trân trọng mình, ngàn vạn lần không được bi
quan thất vọng, chỉ cần châm ngòi vật này, trẫm nhìn thấy sẽ tới cứu
nàng!”.
Ngu Cơ lúc ở Hàm Dương đã biết những suy nghĩ của Trương Cường
thường không thể tường được, nhất là phát minh ra giấy mới, khiến cho
Ngu Cơ sớm đã quý mến Trương Cường, chỉ có điều còn ngại Hạng Vũ,
cho nên loại tình cảm này mới bị chôn ở sâu trong đáy lòng. Lúc này cảm
giác đó lại càng thêm nặng, khiến cho nàng kìm lòng không đậu có một
cảm giác tín nhiệm mãnh liệt với Trương Cường, cũng không hỏi nhiều, chỉ
cẩn thận thu ‘pháo hoa’ mà Trương Cường đưa cho vào trong lòng.
Đôi mắt đẹp lưu chuyển liếc nhìn Trương Cường, nhẹ nhàng gật đầu nói:
“Bệ hạ yên tâm, Ngu Cơ cũng không phải là loại người cam chịu, Ngu Cơ
đi đây!”.
Nói xong, thi lễ thật sâu với Trương Cường, lúc này mới xoay người
nhảy vào màn đêm, biến mất vô ảnh vô tung.
Nhìn theo thân ảnh động lòng người rời khỏi tầm mắt, Trương Cường
nhịn không được thở dài một tiếng, trầm giọng nói với Mông Điềm đang
tiến vào trong: “Tướng quân hãy chuẩn bị sẵn sàng, kẻ địch của chúng ta
sắp tới rồi!”.
Mông Điềm mắt hổ sáng ngời, gật đầu nói: “Bệ hạ yên tâm, Mông Điềm
đã hiểu!”.