Nói tới đây, hắn hơi ngập ngừng nói: “Mạt tướng đã cho đổ nước xuống
tường thành, trải qua một đêm, cũng đã kết băng, hỗ trợ không ít”.
Hạng Vũ gắng gượng gật đầu nói: “Nếu tấn công ngay chính diện thì
cũng có thể chống đỡ được. Có điều, nếu quân Tần lại dùng cái loại phi
hành quân đó thì.
Khó, chúng ta không có nhiều cung nỏ cho lắm”.
Nói tới ba chữ ‘phi hành quân’, Hạng Vũ chợt lạnh mặt, ra lệnh: “Tướng
quân lập tức tập trung toàn bộ cung nỏ, phòng ngừa phi hành quân của Tần,
hiện giờ cũng chỉ còn cách này”.
Anh Bố chợt hoàng sợ, nói: “Lần này chúng ta sở dĩ đại bại, là do thua
bởi ‘phi hành quân’ này. Nhớ rõ ngày trước Công Thâu Ban đã từng chế ra
con chim lớn có thể bay lên được mấy trượng, mà vật của Tần vương lại có
thể bay lượn ở trên trời được, thật sự là khiến người ta hoảng sợ, không ngờ
người Tần lại lợi hại như vậy, nếu chúng ta không có kế sách ứng phó, chỉ
sợ không thể chống lại được”.
Hạng Vũ trầm trọng gật đầu nói: “Không biết có thể phòng thủ đến lúc
Sở Vương phái người đến không nữa”.
Anh Bố nghe thấy thế, sắc mặt buồn bã, gắng gượng gật đầu nói: “Quân
Tần nhân số đông, chúng ta phải cố hết sức thôi, nếu không thì cứ lui về
Giang Đông, lại bàn mưu khác”.
Hạng Vũ biến sắc, hơi do dự gật đầu nói: “Ngươi bố trí tám trăm tử sĩ,
nếu thành bị phá, chúng ta sẽ liều chết phá vậy. Chỉ cần Hạng Vũ ta một
ngày không chết, nhất định sẽ còn đấu với Tần Vương. Không diệt được
Tần, ta chết không nhắm mắt!”.
Anh Bố nghe thấy thế, cực kỳ xúc động, hiên ngang nói: “Anh Bố
nguyện vào sinh ra tử cùng tướng quân!”.
Hạng Vũ thở dài một tiếng, đang định mở miệng, chợt ngoài cửa truyền
tới tiếng nổ liên tục, cùng với đó là tiếng kêu thảm thiết và bối rối.
Hai người căng thẳng, vội lao ra khỏi cửa, chỉ thấy khắp nơi khói đen
dày đặc, nơi nơi tràn ngập mùi gay mũi. Thứ dân trên đường cùng với quân
thủ thành Cai Hạ chưa bao giờ gặp sự công kích như vậy, sợ tới mức bỏ
chạy tán loạn.