Lưu Bang thừa lúc quân Tần đại chiến với Hạng Vũ đã thu nạp không ít tàn
quân thuộc hạ của y và sáu nước, bây giờ quân số Lưu Bang đã đạt gần hai
mươi vạn, trong lúc Trương Cường dẫn quân nam hạ truy kích quân Sở,
Lưu Bang đông tiến chiếm lĩnh Hùng Quan, Hà Đông có địa thế hiểm yếu,
tiêu diệt Triệu vương, lại thu nạp năm vạn binh mã của nước Triệu, thế lực
ngày càng lớn mạnh, còn Tề vương, Lỗ vương, Yến vương đều mạnh ai
nấy chiêu binh mãi mã, tuyên bố độc lập.
Hung nô phương bắc do Thiền Vu thống lĩnh bắt đầu không ngùng xâm
phạm biên giới phía bắc của Đại Tần, biên ải chiến sự liên miên, do bận lo
toan chiến sự phía nam, vật tư Đại Tần không cách gì cung cấp đủ cho ba
mươi vạn đại quân trấn thủ biên ải nên đành cố thủ tiêu cực, không dám
nghênh chiến trực diện với quân Hung Nô, do đó Hung Nô càng thêm
ngang tàng, thế lực Thiền Vu phát triển nhanh mạnh, quân số đạt hơn ba
mươi vạn, dưới trướng thiết lập tả hữu hiền vương cùng nhị thập tứ trường,
xưng hùng đại mạc phía bắc.
Khi tin tình báo khắp nơi truyền về, Trương Cường cảm thấy cùng một
lúc nhiều nguy cơ ập đến, nếu Hung Nô thừa lúc mình tiêu diệt Sở Hán xua
quân nam hạ, Mông Điềm không cách gì phân thân, Vương Bôn và Chương
Hàm e không phải đối thủ của Lưu Bang, đúng là tiến thoái lưỡng nan, tình
thế nguy ngập.
Nên sau khi biết Tây Sờ bị diệt, Trương Cường không hề cảm thấy
thảnh thơi, đồng thời cảm thấy hơi kỳ lạ, nếu Sở vương đã đạt được thỏa
thuận xưng thần với mình, vậy đâu cần hốt hoảng bỏ trốn như thế, nếu
người hôm đó đến gặp mình không phải do Sở Vương phái đi, mà người
này lại quả thật ép chết Sờ Bá Vương bên bờ Ô Giang, thật khiến người ta
bội phần thất kinh.
Tin vui duy nhất lúc này là tình trạng Ngu Cơ ổn định, đang định đứng
dậy rời khỏi, đột nhiên nghe tiếng rên lên khe khẽ, Trương Cường mùng rỡ
quay đầu lại lao ngay đến bên cạnh Ngu Cơ, thấy Ngu Cơ từ từ mờ mắt ra,
lờ đờ nhìn về phía mình.
Ngu Cơ hình như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhìn trưng trưng Trương
Cường một hồi mới lắp bắp: “Bệ hạ... Ngu Cơ... Tại sao lại ở nơi này... Đây