mỹ nhân vô số thật không biết làm sao ứng phó nổi, mình chỉ có bốn vị thê
thiếp mà đã mệt mỏi về mặt tình cảm rồi, ví như Nhu Nhi tuy mang cốt
nhục của mình, lại không thể chia sẻ tình cảm, chắc đó là bi kịch xưa nay
chốn hậu cung phải gánh chịu chăng?
Nắm lấy tay Lệ Cơ bước lên kiệu cùng quay về tẩm điện, chắc đã lâu
không thân mật với Trương Cường nên Lệ Cơ tỏ ra bối rối, tấm thân mảnh
mai run khẽ khi dựa vào người Trương Cường.
Mùi thơm dìu dịu xộc vào mũi, Trương Cường hít một hơi sâu, hơi nóng
từ dưới bụng dâng lên, đã nửa năm chinh chiến bên ngoài chưa gần nữ sắc,
lúc này khó kìm chế ngọn lửa dục vọng nữa, lập tức vòng tay ôm lấy chiếc
eo thon của Lệ Cơ, cúi đầu hôn vào bờ môi chín mọng của nàng, bàn tay to
bè nhào nặn thô bạo bầu ngực căng đầy, tay kia mơn trớn làn da mịn màng
khắp cơ thể, từ từ trượt xuống dưới bụng, Lệ Cơ rên lên khe khẽ, y phục
dần được trút bỏ, ánh sáng le lói ở trong kiệu càng tăng thêm hưng phấn
của Trương Cường.
Lệ Cơ một mặt nhấp nhô thân thể yêu kiều, một mặt run rẩy rên lên: “Bệ
hạ, thần thiếp... Bệ hạ...”.
Trương Cường siết chặt vòng tay hon, rướn người về phía trước, xâm
nhập sâu hơn vào vùng đất cấm, dẫn dắt cơ thể nóng ran của Lệ Cơ đạt đến
đỉnh điểm dục vọng.
Hồi lâu, trời quang mây tạnh, Lệ Cơ hạnh phúc gối đầu vào vai Trương
Cường, toàn thân mềm nhũn không hề động đậy, Trương Cường tưởng
nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi, nhặt lấy áo bào rơi bẽn cạnh đắp lên giúp nàng,
Lệ Cơ chợt dịu dàng lên tiếng: “Bệ hạ, thần thiếp không dám!”.
Trước vẻ si tình của Lệ Cơ, Trương Cường đưa tay nâng cằm nàng lên,
trêu đùa: “Thế nào? Có muốn thêm một lần nữa không?”.
Lệ Cơ thẹn thùng lắc đầu nói: “Bệ hạ, chúng ta đang ngồi trong kiệu,
làm nữa e sập kiệu mất!”.
Trương Cường tinh nghịch nói đùa: “Sợ gì chứ? Dù kiệu có sập thì ái
phi của trẫm cũng không rơi xuống đất đâu. Ha ha...”.
Lệ Cơ hốt hoàng kêu lên: “Dù không rơi xuống đất, nhưng sẽ bị người ta
nhìn thấy”.