đã nhìn thấy đối diện son cốc có mai phục, một cánh quân ba vạn kỵ binh
lặng lẽ tiến lên Thượng Đảng.
Lúc này cánh quân Hán trong nháy mắt đã bị tiêu diệt tan tành, quả thực
có chút không ngờ, cánh quân kỵ sĩ của Mông Điềm lại chiến đấu ngoan
cường như thế, ngạc nhiên và không kìm được sự khâm phục đối với tài
năng lãnh đại quân đội của Mông Điềm.
Vì lần này Thành Thái không xuất chinh cùng, phi hành quân mà Bành
Việt đã ngưỡng mộ từ lâu cũng không được tham gia cuộc chiến diệt hán
lần này, khiến cho Bành Việt cũng như một bộ phận tướng sĩ cũng không
được tận mắt lĩnh giáo sự kỳ diệu của phi hành quân chỉ có thể tìm hiểu
thần dũng của cánh quân đó qua mồm binh sĩ kể lại.
Cuộc chiến diệt hán lần này vì sao Trương Cường không ra lệnh cho
Thành Thái cùng xuất chinh, chủ yếu vì thuốc nổ của Hồ Phù sản xuất
không kịp, thêm nữa thực lực của quân Tần đã có khả năng thắng xa so với
quân Hán, lúc này không nhất thiết phải sử dụng, nguyên nhân khác là do
Trương Cường không muốn loại vũ khí tiên tiến này, được tiết lộ quá nhanh
trước mắt người Hung Nô.
Chu Thông lúc này vừa chém chết một kỵ sĩ quân Tần đang xông lên
nghênh chiến, máu tươi phun ra ướt cả ngực hắn, mặc dù có lớp áo giáp,
thế nhưng gió núi thổi qua, cũng có thể cảm thấy sự lạnh lẽo của tê buốt.
Lúc này quân Hán miễn cưỡng tập trung bên cạnh hắn có không đến
năm nghìn, số ba nghìn còn lại bị quân Tần phân tán bao vây bốn phía, có
thể thấy là đã không còn hy vọng rồi.
Nhìn thấy thế Chu Thông lấy tay vuốt mồ hôi lạnh lẫn máu trên trán,
vung thanh trường kiếm trong tay hét: “Các huynh đệ, hãy xông lên, dù có
chết cũng phải quyết chiến một phen”.
Nói xong... Gầm lên một tiếng, lại vung thanh trường kiếm nhằm đêm
tối xông đến.
Trong lán, Mông Điềm lặng lẽ ngồi trước cái bàn nhỏ, đang tập trung
cao độ nhìn vào tấm bản đồ Thượng Đảng được vẽ rất tinh tế, ánh nến
trong lán soi vào khuôn mặt ông, khi ẩn khi mò.