Đang lúc bước đi như thế thì nghe thấy tiếng than thở từ phía Vnh Hạng
vọng ra, vô cùng quen thuộc, bất giác đưa mắt nhìn, thì thấy Triệu Yên lâu
lắm không gặp, nàng mặc váy xanh, mái tóc dày tạm thời búi sau lưng,
khuôn mặt xanh gầy, nay đã xinh đẹp hơn nhiều, trong tay cầm một bồn cây
nhỏ, nhìn điệu bộ có vẻ như vừa đi giặt đồ về, lúc này đang về Vĩnh Hạng.
Sự gặp gỡ bất ngờ này khiến cả hai người đều ngạc nhiên, Triệu Yên
càng xanh xám sắc mặt, hai môi run rẩy muốn mở lời nhưng không nói ra
được.
Nhìn thấy mỹ nhân đã nhớ thương từ lâu bỗng đột nhiên xuất hiện trước
mặt mình như thế này, Trương Cường kìm chế cái mong muốn bước vội lên
ôm lấy nàng vào lòng, mà chỉ chậm rãi gật đầu than: “Nàng... Nàng vẫn
khỏe chứ”.
Thân hình mảnh mai của Triệu Yên khẽ rang lên, nhẹ nhàng hành lễ:
“Nô tì... Xin bái kiến bệ hạ”.
Nhìn thấy Triệu Yên võ vàng, trong lòng Trương Cường vô cùng xúc
động, nếu không vì chuyện của Nhu Nhi thì lúc này Triệu Yên e là đang
cùng mình mày mò chế tạo kính viễn vọng rồi, ai.
Nghĩ đến đây, tâm trạng càng chùng xuống.
Nhìn thấy sắc mặt Trương Cường không tốt, Triệu Yên cần trọng thăm
dò: “Bệ hạ, trong cung xảy ra chuyện gì rồi u?”.
Trần Dung đứng bên cạnh cẩn trọng đáp: “Nhu nương nương vừa tạ thế,
trong lòng bệ hạ rất đau buồn”.
Triệu Yên nghe thấy vô cùng ngạc nhiên hỏi: “Nhu Nhi chết rồi, bệ hạ,
sao thế được...”.
Nói đến đây, lệ ròng ròng, nức nở: “Bệ hạ, Nhu Nhi nàng ấy... Thật
không ngờ Triệu Yên đã... Mặc dù thân trong lãnh cung, nhưng vẫn được
sống, còn Nhu Nhi...”.
Trương Cường thật không có tâm trạng nào mà nhắc đến chuyện hậu
cung, bất giác cười nhạt một tiếng, nhìn Triệu Yên, từ tốn gật đầu: “Yên
Nhi, nàng yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ lấy lại công lý cho Nhu
Nhi”.