Trần Bình vội vàng chắp tay nói: “Chủ công nếu bỏ được tình cảm cốt
nhục, Trần Bình có một kế sách có thể giữ được cục diện trước mắt, chỉ
là...”.
Lưu Bang nghe vậy hai mắt sáng ngời, nhìn Trần Bình gật đầu nói:
“Tiên sinh có thượng sách gì cứ việc nói thẳng, Lưu Bang tuyệt không
trách tội”.
Trần Bình hơi cười gượng nói: “Trần Bình vừa mới có được tin tức của
Hàm Dương. Hiện giờ trong cung Tần Vương hai phi tần được sủng ái vì
vụ án hoàng tử bị chết mà một chết một phế, toàn bộ Tần cung chỉ có một
hậu một phi, Tần Vương hậu đang muốn tuyển hậu cung, tìm kiếm mỹ
nhân cho Tần Vương thị tẩm”.
Lưu Bang nghe vậy lạnh lùng kêu rên nói: “Tần Vương chọn hậu cung,
cùng Tấn Dương ta có gì liên quan. Ý tiên sinh có chút sáo rỗng!”.
Trần Bình bất đắc dĩ cười gượng nói: “Trường nữ Lỗ Nguyên của Chủ
công, vừa vặn chưa lập gia đình, lại thêm tài sắc hơn người, nếu là đưa vào
Tần cung, nhất định có thể làm cho đối địch của Tần Vương với chủ công
giảm đi, cũng có thể vì vậy mà bào toàn được hai mươi vạn binh mã này.
Tương lai mới có cơ hội thay đổi”.
Bên cạnh Quán Anh lúc này cũng gật đầu nói: “Phàm là con gái đều
phải lập gia đình. Nếu có thế bởi vậy mà giúp chủ công thoát khỏi khốn
khó, không phải là không thể được. Cục diện trước mắt. Nếu là dựa vào nơi
hiểm yếu của quận Thái Nguyên tuy rằng có thể thủ được mấy tháng,
nhưng bất quá chỉ là mấy tháng mà thôi, nếu là Tần Vương lại điều bốn
mươi vạn đại quân cùng Mông Điềm đóng ở Hàm Cốc Quan, Mông Điềm
luôn luôn già dối, mà Tần Vương lại không thể khinh thường, lần này Trần
đại nhân cũng không lay động được quân Tần, nếu đợi đám binh này đến
sát thành, còn muốn thông gia cũng khó mơ đến, khi đó, chúng ta đều là tù
nhân của Tần Vương, Lỗ Nguyên tiểu thư chẳng phải cũng phải nhập Tần
cung. Chủ công suy nghĩ lại”.
Trần Bình lúc này chắp tay nói: “Nếu việc này có thể ổn định Tần
Vương, chúng ta liền mượn cơ hội ở vùng Liêu Đông tiếp tục lực lượng,
Liêu Đông thổ địa phì nhiêu, địa vực hẻo lánh, lại không có dân tộc Hung