Phùng Khứ Tật nghe vậy vội vàng chắp tay nói: “Bệ hạ, Lão thần cảm
thấy nếu là Lưu Bang thành tâm quy hàng cũng là tốt, chỉ là nếu đây là trá
hàng thì phải có đề phòng”.
Tiêu Hà nghe vậy lắc đầu nói: “Mông tướng quân lần này đại thắng mà
quay về, phá được tam kế liên hoàn, chấn động tà tâm. Nếu không tiếp
nhận Lưu Bang đầu hàng, tất sẽ khiến Triệu Vương sẽ vì đó mà sợ hãi, liều
chết chuẩn bị binh lực. Đại Tần ta tuy rằng lúc này hùng binh trăm vạn,
nhưng hậu cần vật tư đã yếu ớt, lương thảo trong quân vô cùng thiếu thốn,
chỉ có Ba Trang cung ứng lương thảo, nhưng hao phí của trăm vạn đại quân
cũng không phải một Ba Trang có thể gánh vác”.
Nói tới đây, liếc mắt nhìn thần sắc bình tĩnh của Trương Cường, lại tiếp
tục cẩn thận bổ sung nói: “Huống hồ trước mắt đang là đầu xuân, đúng là
lúc lương thảo khó kiếm. Nếu là lại đánh tiếp, vừa mới trấn an lòng dân chỉ
sợ lại không ổn. Hơn nữa dân tộc Hung nô phương bắc cũng như hổ rình
mồi, nếu không thể sớm tu chỉnh cho kịp, đợi khi đại quân dân tộc Hung nô
đến, chỉ sợ Đại Tần không thể đem ngăn ở Trường Thành. Theo ý vi thần,
Lưu Bang tuy rằng vẫn phải diệt, nhưng là cũng không ngại nhận đầu hàng
trước, đợi sau khi đi vào Hàm Dương, liền có thể tùy ý bệ hạ xử trí!”.
Phùng Khứ Tật nghe vậy, lắc đầu nói: “Lưu Bang người này luôn khéo
đưa đẩy, già dối hay thay đối, bệ hạ, nên chú ý phòng bị”.
Trương Cường đương nhiên biết Lưu Bang lợi hại, bất giác gật đầu cười
nói: “Lưu Bang lần này đem nữ nhân đưa vào Hàm Dương, có thể thấy
được lòng kiên nhẫn, người như thế đích xác không thể không phòng. Bất
quá, hắn có thể dâng tặng con gái, trẫm sao lại không nhận chứ?”.
Nói tới đây, liếc mắt một cái nhìn mọi người trong điện gật đầu cười nói:
“Trẫm tạm thời chấp nhận Lưu Bang xin hàng, trước tiên để Mông Điềm
chiếm cứ quận Hàm Đan tiêu diệt Triệu Vương, sau đó xuất kỳ bất ý, tiêu
diệt Lưu Bang! Mọi người cảm thấy thế nào?”.
Phùng Khứ Tật nghe thấy nghĩ ngợi một, nghiêm nét mặt nói: “Đạo
dụng binh luôn luôn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, hiện giờ Triệu Vương
chưa diệt, nếu là Lưu Bang cùng dân tộc Hung nô và Triệu Vương liên họp