nhục đến phụng dường bệ hạ, đề biểu thị tâm ý. Ngày sau nếu bệ hạ tuyên
triệu, thì sẽ tiến đến xin hàng.
Trương Cường thâm ý sâu sắc nhìn chằm chằm Trần Bình gật đầu nói:
“Lần trước Trương Lương cũng tùng trong đại chính điện du thuyết cho
Lưu Bang, không thể tưởng được hiện giờ lại vẫn có người không sợ chết,
chẳng lẽ không sợ trẫm đem ngươi giam vào ngục Hàm Dương?”.
Trần Bình nghe vậy thần sắc không thay đổi, chấp tay thành khẩn nói:
“Trần Bỉnh chính là tuân theo pháp luật, không phải như Trương Từ Phòng
thân phạm tội lớn, bệ hạ nếu là truy sát mạnh mê, chỉ sợ thiên hạ không
phục!”.
Trương Cường nghe vậy ngửa đầu cười nói: “Trẫm chính là thiên từ Đại
Tần, trên ứng với thiên mệnh, giết thì giết, có gì đáng sợ!?”.
Nói tới đây, hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng quát: “Người đầu! Bắt Trần
Bình cho trẫm!”.
Vừa dứt lời, chỉ nghe ngoài điện truyền đến một tiếng kêu dễ nghe:
“Dừng tay!”.
Thay đổi đột ngột làm cho nhóm cấm vệ đang muốn lôi Trần Bình
xuống đồng thời ngẩn ra, trong điện quần thần cùng không dự đoán được
bất ngờ này không kịp phòng biến cố, cũng đồng thời ngẩn ra.
Chỉ có trên ngự tháp Trương Cường lạnh lùng cười, trầm giọng quát:
“Người nào lớn mật như thế?!”.
Theo tiếng quát của hắn, một thân ảnh yểu điệu từ ngoài điện đi vào, chỉ
thấy nàng ước chừng mười lăm sáu tuổi tuổi, trên khuôn mặt thanh tú, một
đòi mắt xếch hắc bạch phân minh, dưới cái mũi vừa vặn, đôi môi tươi mới
no đù mà gợi cảm, tóc dài dày dặn tùy ý búi ở sau đầu chỉ dùng một kim
tràm tinh mỹ cố định, mặc một bộ y phục gấm lụa bách hợp màu cam, xứng
với màu da khỏe mạnh kia, toàn thân lộ ra vẽ lạnh lùng và bướng binh hiếm
có của nữ nhân thời đại này.
Chỉ thấy nàng thong dong đi vào trong điện, cũng không thèm nhìn tới
Trần Bình bị cám vệ giữ trên mặt đất, hướng về Trương Cường dịu dàng thi
lễ, lúc này mới thong dong nói: “Bệ hạ thân là thiên từ, không thể bao dung