Trương Cường thở dài một tiếng, đứng dậy bước đến trước cửa đại điện,
ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chỉ thấy ánh trăng sáng vành vạnh soi rọi
thẳng xuống mặt đất, nhẹ nhàng vuốt ve từng tòa cung điện hoa lệ.
Trước cảnh đêm êm đềm, Trương Cường bất chợt nhó đến những binh sĩ
Đại Tần đang huyết chiến với Hung Nô, thở dài nói: “Nghĩ đến các tướng sĩ
chiến đấu nơi trận tiền, còn trẫm lại hưởng thụ mỹ nhân ca vũ trong cung,
trẫm không thể bình tĩnh được”.
Triệu Yên khoác lên người Trương Cường chiếc áo choàng lông chồn,
cảm khái thốt lên: “Bệ hạ quan tâm tướng sĩ như thế, Triệu Yên muôn phần
cảm phục!”.
Trương Cường quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh trăng sáng lung linh,
dung mạo Triệu Yên càng thêm diễm lệ, hắn gật đầu nói: “Nếu Yên nhi có
thể sớm hạ sinh cốt nhục giúp trẫm thì tốt quá!”.
Triệu Yên thoáng đỏ mặt, thẹn thùng nói: “Bệ hạ, thần thiếp phúc bạt,
được bệ hạ sủng ái như vậy lại không thể vì bệ hạ sinh hạ hoàng nhi, thần
thiếp đã phụ lòng bệ hạ!”.
Nói đến đây, nước mắt trực trào, Triệu Yên nhìn say đắm vào mắt
Trương Cường, dịu dàng cất tiếng: “Được ở bên cạnh bệ hạ, thần thiếp đã
mãn nguyện lắm rồi, những mong muốn khác còn phải xem ông trời có
thương xót hay không...”.
Trương Cường chua xót trong lòng, ôm chặt tấm thân mảnh mai của
Triệu Yên vào vòng tay, nhỏ nhẹ an ủi: “Nàng không cần lo lắng, hoàng nhi
sau này sẽ có, hơn nữa trẫm vẫn chưa muốn Yên nhi mang thai”.
Triệu Yên nghe vậy kinh ngạc hỏi: “Chẳng lẽ bệ hạ không muốn huyết
mạch hưng thịnh? Hay là thần thiếp không xứng dưỡng dục hoàng tử cho
bệ hạ?”.
Trương Cường siết chặt vòng tay hơn, nhẹ nhàng giải thích: “Yên nhi,
trẫm không có ý gì khác, nữ nhi ngoài sinh con đè cái ra vẫn còn rất nhiều
chuyện có thể làm, hơn nữa sau khi sinh con sẽ xuống sắc rất nhanh, trẫm
không hy vọng Yên nhi vì trẫm mà xuân sắc tàn phai đâu”.
Triệu Yên thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: “Bệ hạ nghĩ thế, Yên nhi
yên tâm rồi!”.