Trương Cường thả lỏng vòng tay, ghé tai Tả Uyên thì thầm: “Ngày Triệu
Cao đền tội chính là lúc nàng và ta ôn lại giây phút mặn nồng đêm động
phòng, Uyên nhi hãy yên tâm! Lần này trẫm đã thực sự tỉnh ngộ, tuyệt đối
không xử tệ với nàng như trước nữa!”
Tả Uyên cảm động run rẩy nói: “Phu quân yên tâm, Uyên nhi nhất định
giúp chàng giữ lấy cơ nghiệp Đại Tần, nếu thất bại thì phu thê ta thề cùng
sống chết bên nhau, thần thiếp quyết không hai lòng!”
Trương Cường chứng kiến sức mạnh kiên cường ẩn chứa trong thân
hình nữ nhi yếu đuối của Tả Uyên, bất chợt nhớ đến vẻ đẹp dịu dàng của
Lệ Cơ và tuyệt thế giai nhân Triệu Yên, hắn cảm nhận được một sức mạnh
vô hình tuôn chảy trong cơ thể, nếu số phận đã sắp đặt mình đến thời đại
này, để tránh trang sử tàn khốc kia tái diễn thì dù có liều cả mạng sống
mình cũng quyết sống chết một phen với Triệu Cao.
Lúc này, chỉ nghe Tả Uyên cất tiếng: “Bệ hạ, Uyên nhi xin phép cáo lui!
Để tránh Triệu Cao sinh nghi, bệ hạ hãy yên tâm quay về cung A Phòng,
chư hầu tông thất ở Hàm Dương sẽ do Uyên nhi nghĩ cách liên lạc, dù có
hy sinh lớn cỡ nào thần thiếp cũng quyết không phụ lòng tin tưởng của bệ
hạ!”
Trương Cường nghe vậy giật mình một cái, sợ nàng bất chấp hậu quả
làm bừa, vội nhỏ tiếng căn dặn: “Uyên nhi, nàng cố gắng là được, trẫm còn
có cách khác, nếu nàng không giúp được gì cũng không sao đâu.”
Tả Uyên đưa tay sửa lại ngay ngắn y phục cho Trương Cường, mỉm cười
nói: “Bệ hạ yên tâm! Thần thiếp biết nên làm gì, bệ hạ hãy nghỉ ngơi cho
khỏe, thần thiếp cáo lui!”
Dứt lời, ôm lấy y phục Trương Cường vừa mới thay ra, Tả Uyên lưu
luyến lui khỏi đại điện, Trương Cường dõi mắt trông theo đến khi hình
bóng mảnh mai của nàng khuất dạng mới quay mặt đi.
.