kiện với đám thương buôn, chẳng lẽ ông tự xem mình có quyền lực như
hoàng đế rồi?”.
Bá quan văn võ cùng biến sắc, nín thở nhìn về phía Trương Cường, cấm
vệ bên ngoài điện cũng xin sàng chò lệnh xông vào bắt giữ Tiêu Hà.
Trương Cường liếc mắt về phía Tả Lâm, thoáng lộ vẻ mừng rỡ, lại nhìn
vào Tiêu Hà vẫn giữ sắc mặt bình thản, gật đầu hỏi: “Tiêu Hà, khanh hãy
kể lại chi tiết điều kiện thỏa thuận trẫm nghe thử!”.
Tiêu Hà cung kính nói: “Thần hứa cho đám thương buôn nửa phần lợi
nhuận, lại thỏa thuận sang năm họ sẽ được quan phủ giảm sưu thuế. Tiêu
Hà nguyện lình tội tự tiện định đoạt, chỉ xin bệ hạ đừng hủy bỏ thỏa thuận”.
Trương Cường cảm thấy đây là một cách hay, có phần giống phát hành
trái phiếu chính phủ của thời hiện đại, liền cười ha hả khen ngợi: “Hay lắm,
làm rất tốt! Trẫm phải trọng thưởng khanh mới được”.
Tiêu Hà thấy thời cơ chín mùi, lập tức tiết lộ: “Bệ hạ, kế này không phải
do thần nghĩ ra, mà do Trương Lương trong ngục bày cho thần, bệ hạ nên
ban thưởng cho Trương Lương mới đúng!”.