bệ hạ được nữa!”
Trương Cường làm bộ giận dỗi, lắc đầu vặn lại: “Trẫm đã giao toàn bộ
triều chính cho phủ lệnh, chẳng lẽ ngay cả một trận múa kiếm cũng không
được xem sao?”
Liếc xéo về phía Triệu Cao, uể oải nói tiếp: “Phủ lệnh nếu không còn
việc gì thì hãy lui xuống đi! Trẫm còn phải xem múa kiếm, không dám làm
phiền phủ lệnh bận tâm nữa!”
Triệu Cao lúc này tuy rất tức giận nhưng lại không dám đắc tội Trương
Cường, dù gì hắn cũng là vua của một nước, trước mặt đông đảo bá quan
văn võ lão cũng phải nể nang vài phần, sau khi “Hừ!” một tiếng rõ to, Triệu
Cao đứng dậy phất tay áo bỏ đi.
Nhìn thấy bộ dạng tức anh ách của Triệu Cao, một số quan viên còn
nuôi hy vọng vào triều chính như nhìn thấy tia sáng cuối chân trời, đây là
lần đầu tiên hoàng đế làm ngược lại ý Triệu Cao, tuy không dám để lộ ra
ngoài nhưng ai cũng tỏ ra phấn khích.
Trương Cường biết Triệu Cao vẫn chưa dám ngang nhiên chống đối
mình, lần này giữ lại được mạng sống cho hai trung thần nghĩa sĩ hắn rất
vui, vội hạ lệnh quay về tẩm điện, cười tủm tỉm bước xuống xe, nhìn thẳng
vào Chương Hàm còn đang ngơ ngác nói: “Tướng quân có biết kiếm vũ?
Trẫm đang định nhờ tướng quân dạy các tiểu thái giám bên cạnh trẫm múa
kiếm, Thành Thái tướng quân tuy cũng đang dạy, nhưng do công vụ bận
rộn, lại phải bảo vệ an toàn cho trẫm nên trẫm đành tìm người khác rồi.”
Ánh mắt Chương Hàm tỏ ra buồn thảm, quỳ ngay xuống đất cẩn thận
bẩm báo: “Nếu Thành Thái tướng quân đang dạy thì vi thần chỉ biết xông
pha trận mạc, bảo vệ cương thổ cho Đại Tần, thần không biết múa kiếm
góp vui, cúi xin bệ hạ thu hồi thánh mệnh!”
Trương Cường nhìn vào Chương Hàm đang quỳ dưới đất, thở dài một
tiếng, còn nhớ sử sách ghi chép Chương Hàm là vị tướng lĩnh nhà Tần duy
nhất trung thành với quốc gia, quyết chiến trên sa trường vào thời Đại Tần
sắp diệt vong, hắn ý nhị nói: “Trẫm sao lại không biết tướng quân không
biết múa kiếm góp vui chứ? Tâm ý của trẫm chẳng lẽ tướng quân đoán
không ra?”