giấu hưng phấn trong mắt hổ có thần sáng ngời kia.
Đô úy quận Bắc Địa Ân Kiền lúc này ước chừng ba mươi bảy ba mươi
tám tuổi, dáng người gầy yếu, màu da ngăm đen. Lúc này đang có chút
khẩn trương ngồi ở bên dưới Mông Điềm, nhìn thấy Mông Điềm không có
một chút vẻ lo lắng, không khỏi chắp tay nói: “Tướng quân, quận Bắc Địa
đơn độc với ba mươi vạn quân Hung Nô đại thắng mà đến, rốt cuộc phải
phòng bị như thế nào. Mạt tướng có thể tự mình lĩnh quân đi trước Bình
Lương đón đánh quân Hung nô!”.
Mông Điềm nghe vậy gật đầu nói: “Chúng ta so với họ ước chừng đến
sớm hai ngày, đây là cơ hội tuyệt hảo của chúng ta, Vương Ly dẫn dắt năm
vạn người đi trước Bình Lương, sau khi gặp được đại quân Hung Nô, giao
chiến một lúc liền lập tức rút lui về hướng cố Nguyên, cố Nguyên phòng
thủ giống với Bình Lương, đều là vừa chiến bèn lui. Cố gắng không tổn
thất quân đội”.
Quận thủ quận Bắc Địa Vương Điếm bên cạnh hoảng sợ nói: “Tướng
quân chang lẽ không chiến mà lui? Nếu là để mất hai thành Binh Lương,
Cổ Nguyên, Hung Nô liền trong vòng trăm dặm thẳng tới bức Ninh Huyện,
chúng ta vì sao không cố thủ Bình Lương, đón đầu Hung Nô một trận?!”.
Mông Điềm giương mắt liếc mắt nhìn Vương Điếm một cái, Quận thủ
quận Bắc Địa trước mắt ước chừng khoảng năm mươi tuổi, thân mình hơi
mập, râu tóc thưa thớt, đôi mắt hơi phù thủng làm cho người ta cảm giác
như màu của một loại rượu, Mông Điềm nhìn âm thầm nhíu mày.
Lúc này nghe vậy, bất giác giả ý gật đầu nói: “Bình Lương thành trì đơn
sơ. Có thể nào ngăn cản khí thế đang thịnh của đại quân Hung Nô? Trước
mắt, mục đích chúng ta đó là bào tồn thực lực. Sau khi Hung Nô thật sự
đến mới nghênh chiến cũng không muộn”.
Nói tới đây, nhìn Vương Điếm chắp tay nói: “Đại nhân vẫn là Quận thủ
Bắc Địa, tất nắm tình hình trong quân rõ như lòng bàn tay, không biết đại
nhân có thượng sách gì không?”.
Vương Điếm bị ánh mắt sắc bén của Mông Điềm làm cho có vẻ không
được tự nhiên, không khỏi tránh đi tầm mắt Mông Điềm gật đầu nói: