Lữ Trĩ hiển nhiên không dự đoán được, Trương Cường lại coi trọng
nàng như thế, ngớ người một lát mới vui vẻ tạ ơn nói: “Thiếp tạ ơn long ân
của bệ hạ!”.
Trương Cường gật đầu cười nói: “Phu nhân đi trước nghỉ ngơi, nếu cần
cái gì, có thể lấy từ hoàng hậu, trẫm còn có chuyện quan trọng không thể
tiếp lâu”.
Lữ Trĩ cảm kích nhìn Trương Cường, đứng dậy tạ ơn nói: “Thiếp xin
cáo lui, đợi buổi chiều tạ ơn ý tốt của bệ hạ”.
Nói xong, dắt Lỗ Nguyên đứng dậy cáo lui, thần thái kính cần rời khỏi
ngoài điện.
Nhìn thân ảnh Lữ Hậu rời khỏi ngoài điện, Trương Cường thần kinh
căng thẳng lúc này mới hơi thà lỏng một chút. Mình vừa mới đã ám chỉ Lữ
Trĩ, tương lai Lỗ Nguyên nếu có thế sinh hạ hoàng tử liền lập làm thái tử,
có hứa hẹn này có thể tạm thời ổn định dã tâm rục rịch của Lưu Bang.
Nhìn thấy Trương Cường thần sắc ngưng trọng. Hàn Hoán cẩn thận từ
trong tay nội thị tiếp nhận trà nóng dâng lên, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn trước
người Trương Cường, cẩn thận nói: “Bệ hạ, nếu là tâm trạng không tốt, nên
ra bên ngoài tản bộ. Mông tướng quân vẫn là danh tướng danh chấn thiên
hạ, chỉ là Hung Nô thì chưa thành vấn đề.
Trương Cường biết Hàn Hoán xuất thân quý tộc, lúc này vào cung làm
hoạn quan thật sự là thiên ý trêu ngươi. Lúc này nghe vậy, bất giác miễn
cưỡng dứt bỏ nặng nề trong lòng, gật đầu cười nói: “Ngươi sao biết Mông
Điềm nhất định có thể chiến thắng Hung Nô? Hiện giờ Hung Nô khắc chế
cả hai quận. Nếu là quận Bắc Địa thất thủ, Hàm Dương này rơi vào thế cục
nguy như chồng trứng, trẫm sinh tử một người mặc dù không quan trọng,
nhưng là dị tộc xâm lấn, họa chiếm đất không phải chỉ là một thành một
vùng! Đáng tiếc Hung Nô Mặc Đốn quả nhiên lợi hại, có thể thừa dịp thời
cơ Đại Tần cùng Hạng Võ khai chiến để lớn mạnh chính mình, liền có thể
thấy được không đơn giản như tưởng tượng”.
Hàn Hoán nhẹ nhàng cười nói: “Bệ hạ là thần nhân trời giáng, chính là
thiên tử, đám Hung Nô này bất quá chỉ là loại dã thú hoang man, lại thêm
Đại Tần binh hùng tướng mạnh, sao có thể thua chứ?”.