Tã Làm lúc này cũng chấp tay nói: “Bệ hạ, hiện giờ Hung Nô vừa mới
rút lui, thật sự phải xây dụng tuyến phòng ngự trường thành các quận bị
phá hòng, chinh phạt quân Hung Nô, còn chưa tới thời điểm”.
Trương Cường nhìn thoáng qua Tiêu Hà, lúc này mới nói với Phùng
Kiếp vẫn cúi đầu không nói gì: “Thái úy có suy nghĩ gì? Sao không nói
xem?”.
Nghe vậy, suy Phùng Kiếp nghĩ một lát, chấp tay nói: “Nếu xem xét ý
tưởng của bệ hạ, thừa dịp cánh chim Hung Nô lúc chưa lớn lại bị thương
nặng, thật là kế hoạch không thể tốt hơn, vi thần cảm thấy là có thể được.
Nhung, nếu muốn thực sự tiêu diệt quân Hung Nô. Phải nghĩ đến một
phương pháp tác chiến nhằm vào đặc thù của Hung Nô, nếu không, chỉ sợ
ngược lại sẽ làm cục diện lường bại càu thương, mất nhiều hơn được”.
Trương Cường thật không ngờ là tướng lãnh quân đội duy nhất, Phùng
Kiếp lại ủng hộ kế hoạch mạo hiềm của mình, bất giác ngoài ý muốn gật
đầu nói: “Cái này cũng không sốt ruột, đợi Mông tướng quân sau khi trở
về, Thái úy sẽ cùng Mông tướng quân cẩn thận bàn bạc, trẫm cũng sẽ nghĩ
biện pháp khác. Tóm lại, chuyện bắc chinh Hung Nô phải bắt đầu trước khi
cuối hạ. Nếu không khí hậu phương bắc rét lạnh sẽ ảnh hưởng lớn đến
chiến lực quân Tần”.
Nói tới đây. Quay đầu lại nói với Tiêu Hà: “Tiêu Hà mau chóng nghĩ
biện pháp kiếm lương thảo, nếu là cuối hạ khởi binh, lương thảo phòng
chùng có thể tiếp ứng được”.
Tiêu Hà chấp tay nói: “Hiện giờ tất cả lương thảo đã kiếm xong, ngoài
một phần vận chuyền trong quàn, có bày thành còn chưa động vào, không
biết bệ hạ bố trí như thế nào?”.
Trương Cường suy nghĩ một lát, gật đầu nói: “Tất cả lương thảo toàn bộ
vận chuyền về Hàm Dương. Đợi lúa gạo ở Thục chín, cũng toàn bộ vận
chuyển về Hàm Dương.
Nói tới đây, Tiêu Hà bỗng nhiên nhớ tới Trương Lương vẫn còn nhốt
trong ngục Hàm Dương, bất giác thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói với
Trương Cường: “Bệ hạ, Trương Lương nhốt tại ngục Hàm Dương đã một
năm, mong bệ hạ xem xét tài nâng mà tha cho”.