cho điềm yếu của quân Tần trên lung ngựa, từ đó, chúng ta tránh được tác
chiến kỵ binh chính diện quy mò lớn!”.
Mông Điềm cẩn thận suy tư về lời nói của Trương Cường, chỉ cảm thấy
trước mắt bỗng nhiên sáng sủa, tình cảnh chinh phạt Hung Nô vốn vẫn làm
khó quân Tần rốt cục được mở ra, hắn giống như có thể nhìn thấy một màn
vương đỉnh Hung Nô bị bức lên tận tày thiên.
Lúc này thật sự có chút không khống chế được lớn tiếng nói: “Được!
Biện pháp của Bệ hạ quả nhiên làm người ta sợ hãi! Có phi hành quân trên
bầu trời hơn nữa trên mặt đất, bệ hạ ban cho thiên lý nhãn, tìm kiếm trung
tâm Hung Nô thật sự dễ dàng mấy lần! Có biện pháp này, chỉ cần số ít
chiến mã liền có thể giãi quyết chiến tranh cùng Hung Nô, hơn nữa Mặc
Đốn nhất định khó có thể chống đỡ được biện pháp đánh từ ba hướng này
của bệ hạ, chỉ cần vận dụng thích đáng, nói không chùng còn có thể dọn
sạch các bộ lạc phương Tây, đúc lại bản đồ Đại Tần ta!”.
Vấn đề làm Trương Cường đau đầu mấy ngày rốt cục đã được giải
quyết, lúc này cũng không khỏi vô cùng hưng phấn, nghe vậy, nhịn không
được cười vang nói: “Như thế, tướng quân cảm thấy kế chinh phạt Hung
Nô có được hay không?”.
Mông Điềm hai mắt sáng ngời nhìn Trương Cường, mỉm cười gật đầu
nói: “Theo Mông Điềm, tuy rằng khá nắm chắc, nhung cũng phải chuẩn bị
toàn diện mới được!”.
Nhìn thấy Mông Điềm một bộ dáng bình tĩnh thong dong, Trương
Cường không khỏi vô cùng cảm thán, rốt cuộc vẫn là tứ đại danh tướng
Chiến quốc, một đại tướng danh chấn lịch sử, bình tĩnh thong dong như thế
làm người ta vô cùng khâm phục!
Nhìn Mông Điềm bộ dáng tuy rằng mỏi mệt nhung tinh thần phấn khởi,
Trương Cường liền biết, ông ta nhất định cũng là đang hưng phấn, đã trài
qua vò số trận chiến, bàn tính cẩn thận khiến cho ông ta trước khi chưa tự
mình thử nghiệm biện pháp này vẫn vô cùng cẩn thận.
Suy nghĩ một lát, kìm chế không được kích động trong lòng, đứng dậy ở
đại điện suy tư nói: “Tuy rằng biện pháp tiến công chớp nhoáng vô cùng
tốt, nhưng là chúng ta còn cần suy nghĩ vài biện pháp hành động, vạn nhất