Kỳ thực có lúc, biện pháp cứng rắn mạnh tay thế này có thể làm cho
những bạo dân có ý gây rối phải khiếp sợ, nhưng chẳng qua cũng chỉ giải
quyết được bề nổi vấn đề, còn muốn giải quyết tận gốc thì phải thực hiện
chính sách lung lạc, lôi kéo, chỉ có đồng thời sử dụng hai cách này, mới là
biện pháp hiệu quà nhất.
Nghĩ đến đây, liền đưa bút phê lên: “Hãy giết bọn cầm đầu, còn lại xử lý
theo luật pháp, nếu những trường hợp phạm tội không phải nghiêm trọng
thì xử lý nhẹ, ngoài ra trấn thủ huyện Nam Việt phát cho mỗi hộ mười đấu
giống, đảm bào cuộc sống cho sơn dân, số lượng thực này sẽ do quốc khố
phát”.
Viết xong mấy câu này, Trương Cường còn có chút không yên tâm, theo
trình tự phát sinh, thì quan viên địa phương chắc chắn sẽ tham ô một phần,
nhưng lại không nghĩ ra biện pháp gì hay đế giải quyết, đang lúc suy nghĩ,
thì nghe tiếng Hàn Hoán từ ngoài điện kính cẩn bẩm: “Bệ hạ, Tiêu Hà xin
diện kiến”.
Trương Cường bỏ bản tấu trong tay xuống, đưa mắt nhìn lên, thì thấy
Tiêu Hà đang sải bước lớn đi vào, đợi ông ta hành lễ xong mới cười nói:
“Thừa tướng đêm ngày vất vả, mau ngồi xuống đi”.
Nói xong, bèn quay đầu sang dặn dò Hàn Hoán: “Mau đưa hoa quả dầm
đá lên cho thừa tướng, thời tiết nóng bức, cần phải làm tiêu tan cái nóng
này”.
Trong điện lúc này đang đặt hai chậu đá bằng đồng rất to, nhằm làm
giảm bớt nhiệt độ.
Tiêu Hà từ bên ngoài oi bức bước vào điện, thì thấy một luồng khí mát
xộc tới, sự ngột ngạt trên người đột nhiên giảm đi không ít, thần kinh cũng
giãn ra.
Nghe thấy Trương Cường quan tâm như thế, đang định khom mình hành
lễ tạ ơn, thì Trương Cường cười: “Thừa tướng không cần hành lễ, ở đây
không có người ngoài, không cần đa lễ”.
Tiêu Hà nghe thấy thế mới cầm chiếc cốc nhỏ sơn son thiếp vàng chứa
nước hoa quả do Hàn Hoán mang đến vào trong, cẩn thận thử một miếng
loại băng mài do đá vụn cộng thịt quả anh đào, thì thấy mát tận ruột gan,