nhưng phản đối nên là với phương diện chế độ, sao lại có thể chê cười kia
chứ?
Tiêu Hà cười gượng nói: “Bệ hạ là thiên tử là chủ thiên hạ lại có thể đi
mượn đồ của thứ dân hay sao? Hơn nữa là những thương nhân bất trị,
chuyện lần trước có thể nói là nhằm tránh tai họa, thiên tử chịu ấm ức,
nhưng bệ hạ nếu muốn trường kỳ đi vay mượn, e là...”.
Trương Cường nghe thấy thế vô cùng tức giận, không ngờ người của
thời đại này, lại có suy nghĩ kỳ quái mà người bình thường khó mà hiểu
được như thế, nếu không vay mượn trong nhân gian, thì chỉ phí quân dụng
to lớn từ đâu mà ra? Nếu chỉ nhờ vào thu thuế quà thực là dùng cốc nước
mà cứu đám cháy lớn, hơn nữa lại vô cùng dễ gây ra sự oán hận trong dân
chúng, kích động mâu thuẫn, vì thế kế hoạch vay mượn nhất định phải thực
hiện, chủ ý đã định, liền kìm chế nộ khí nói với Tiêu Hà: “Bỏ qua suy nghĩ
thế tục đi, thừa tướng thấy việc này có được không?”.
Tiêu Hà liếc nhìn Trương Cường hồi lâu mới gật đầu than: “Nếu bỏ qua
suy nghĩ thế tục, quà thực có thể thực hiện được, kế hoạch này có thể tăng
thêm chỉ phí cho quốc khố, xoa dịu thứ dân, giảm thuế má, khiến cho triều
đình không nhất thiết phải dựa vào thuế má để qua ngày, đúng là kế hoạch
kinh động thế gian”.
Nói đến đây, nhanh chóng bổ sung: “Nếu bệ hạ muốn mở rộng kế hoạch
này khắp thiên hạ, e rằng sẽ gây ra không ít thị phi, có thể gây bất lợi cho
thanh danh bệ hạ”.
Trương Cường hậm hực một tiếng, nói: “Thanh danh gì? Không lâu
cũng chỉ là mồm mép của đám quý tộc phải không? Để cho bách tính qua
ngày tốt hơn chút, trẫm có gì phải lo chứ?”.
Nói đến đây nhìn hai con rồng vàng vô tích sự trong đại điện cười nhạt
một tiếng: “Trẫm sẽ đợi xem có ai dám dèm pha chuyện này, những người
thích dèm pha, giết không tha, người biết mà không báo cũng đồng tội”.
Tiêu Hà sợ tới mức quỳ xuống nói: “Bệ hạ, chuyện này chưa bàn với
Phùng thừa tướng và ngự sử, nếu...”.
Chưa nói xong thì bị Trương Cường lạnh lùng ngắt ngang: “Cứ thế đi,
kế hoạch vay của thứ dân và thương nhân thừa tướng cứ tiếp tục tiến hành,