huyện Nhạn Môn, phối hợp với Vương Bôn từ phía nam họp kích Nhạn
Môn”.
Mông Điềm nghe thấy thế, ngay lập tức chắp tay: “Vi thần tuân chỉ”.
Trương Cường lúc này dù cảm thấy nhẹ nhõm vì đã quyết định biện
pháp giải quyết vấn đề, nhưng vẫn lo lắng hỏi: “Lưu Bang rất giào hoạt,
càng tiếp cận gần Nhạn Môn, Lưu Bang e là càng chột dạ”.
Đáng lúc nói, thì nghe thấy tiếng cấm vệ bẩm: “Bệ hạ, mưu sĩ của Lưu
Bang là Trần Bình cầu kiến”.
“Trần Bình?”. Trương Cường không ngờ trong lúc nhạy cảm này, Lưu
Bang lại phái Trần Bình đến trước, nên vô cùng ngạc nhiên, bất giác đưa
mắt nhìn Mông Điềm, thấy Mông Điềm nhíu mày lắc đầu, ra hiệu cho
Trương Cường không nên gặp Trần Bình.
Trương Cường nghĩ ngợi, trong thời khắc mẫn cảm này, hành động của
mình có thế gây ra sự suy đoán và nghi ngờ của Lưu Bang, nhưng đây cũng
là cơ hội thăm dò đối phương, hơn nữa mình lại rất hiểu con người Lưu
Bang, nên cẩn thận đối phó thì sẽ không bị thăm dò hư thực.
Chủ ý đã định, nên giả vờ không nhìn thấy Mông Điềm ra hiệu liền gật
đầu với cấm vệ quân: “Lệnh cho Trần Bình vào”.
Lời vừa dứt, thì thấy Trần Bình trang trọng bước vào, hành lễ bái kiến:
“Mưu sĩ tiền trướng Bái Công bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế”.
Trương Cường biết Trần Bình đa mưu, hư thực của mình tuyệt đối
không thể để hắn nhận ra, bèn gật đầu cười: “Bái Công có khỏe không?
Ngươi hãy bình thân”.