hiện ra vấn đề sớm hơn mình tưởng tượng, nên cảm thấy vô cùng ngạc
nhiên.
Nghĩ ngợi cẩn thận một hồi, mới cẩn trọng nói: “Lời bệ hạ nói vô cùng
chính xác, chỉ là vi thần thấy rằng, chỉ bằng cứ thua trước mấy trận, sau đó
vây chứ không đánh, Lưu Bang bị giam trong thành Thiện Vô, không công
đánh, chỉ bằng dùng mưu”.
“Mưu trí?”. Trương Cường nhìn Mông Điềm, gật đầu nói: “Tướng quân
không lẽ có biện pháp gì hay sao?”.
Mông Điềm biến sắc mặt nói: “Đối phương đã phát hiện được ý đồ của
chúng ta, có thể nói là chuẩn bị nghênh chiến, chỉ cần bọn họ kiên trì cố thủ
không ra chờ đến khi thời tiết chuyển lạnh, ngự giá bệ hạ bắt buộc phải về
Hàm Dương, thì lần chinh phạt này coi như thất bại rồi. Nếu quả thực như
thế, e rằng có thể làm khuếch trương thanh thế của Lưu Bang tại Nhạn
Môn, theo vi thần thấy, bệ hạ nên thử kế ly gián”.
Trương Cường sáng mắt lên, gật đầu: “Không sai, hiện nay đại chiến
đang khốc liệt, tất cả mâu thuẫn đều có thể tạm thời cho qua, nếu nguy
hiểm được giải quyết bớt đi, thì lại có thể trỗi dậy, hãy ra lệnh dùng công
kích, chúng ta về trướng cẩn thận bàn bạc thêm”.
Nói đến đây đưa mắt nhìn đi thì thấy trận chiến đã bước vào hồi quyết
liệt, trên tường thành đâu đâu cũng thấy lửa bom cháy và tiếng thét giết
thảm thiết. Nhìn thấy cảnh tượng rùng rợn đó, Mông Điềm ngay lập tức hạ
lệnh cho hai vạn binh sĩ đã chuẩn bị xong xuôi đứng phía sau xông lên,
tăng viện cho binh sĩ quân Tần đã công lên tường thành.
Lúc này trận chiến trên thành dường như đã đi vào bước cắn răng liều
chết. Do đợt công kích lần trước của bom cháy, đã gây ra sự uy hiếp to lớn
cho hàng phòng thủ trên thành, quân Hán thương vong nặng nề, quân Tần
nhân cơ hội viện binh quân Hán còn chưa kịp đến, công lên thành, liền bị
quân Hán tăng viện lao đến bao vây, hai bên đang đánh nhau đỏ cả mắt.
Trên tường thành cao lớn sừng sững, đâu đâu cũng thấy xác chết bị bom
thiêu cháy, bờ thành và trên đất đâu đâu cũng thấy mùi máu tươi, bên tai
đâu đâu cũng nghe thấy tiếng dao kiếm va vào nhau, tiếng thét giết chói tai.