quân Hán nhất định thương vong nghiêm trọng, chúng ta tiêu hao quân số
đối phương xem như đã đạt được mục đích”.
Mông Điềm gật gù nói: “Kế sách này rất hay, chỉ là dây thừng trèo
tường mà bệ hạ nói đến phải dùng nỏ bắn lên tường thành, nguy cơ rất
cao”.
Trương Cường gật đầu tán đồng: “Nguy cơ tuy cao nhưng một khi thành
công sẽ giáng một đòn chí mạng vào Lưu Bang, từ ngày mai bắt đầu luân
phiên tấn công, bốn mươi vạn đại quân chia làm ba đợt tấn công thành
Thiện Vô bất kể ngày đêm, trẫm phải xem Lưu Bang chịu đựng đến chùng
nào, không hạ thành Thiện Vô trẫm quyết không hồi cung”.
Mông Điềm phấn khích reo lên: “Cách của bệ hạ rất hay! Nếu theo kế
hoạch này, trong vòng một tháng thành Thiện Vô nhất định thất thủ”.
Vương Bôn nãy giờ im lặng bất chợt lên tiếng: “Thần nguyện đích thân
thống lĩnh tử sĩ lẻn vào thành phối hợp với quân ta”.
Trương Cường cảm kích trước nhiệt huyết của Vương Bôn, nhưng vẫn
can ngăn: “Trẫm cần khanh hỗ trợ Mông tướng quân, tướng lĩnh chỉ huy tử
sĩ hãy chiêu mộ trong quân, ai đồng ý sẽ lập tức thăng tước vị hai cấp, binh
sĩ xung phong được ban tước vị một cấp. Chiêu mộ xong lập tức huấn
luyện, nhất là quá trình bắn dây thừng leo thành không được quá sáu mươi
nhịp đếm”.
Vốn dĩ Trương Cường định nói không quá một phút, nhưng thời đại này
chưa có cách tính thời gian chính xác, đành dùng sáu mươi nhịp đếm để
tính một phút vậy.
Bàn xong mọi chi tiết, ngoài trời đã dần dần tối sầm lại, xa xa có thể
thấy binh sĩ đang ráo riết tập luyện. Bắt đầu từ rạng sáng, quân Tần chia
làm ba đợt, đợt một tấn công vào lúc canh 3, khi trời sáng phát động đợt tấn
công thứ hai, vào giữa trưa đợt ba công thành, suốt quá trình đó còn liên tục
dùng xe bắn đá ném đạn dầu vào thành, đủ để quân Hán bận đối phó không
ngoi nghỉ.
Trong lều, Trương Cường mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi, Hàn Hoán cẩn
thận đến gần đắp mền giùm hắn, bị Trương Cường phất tay ngăn lại: “Trẫm