như bạn ngượng ngùng, mình cần phải cảm thấy hổ thẹn.
【Hảo hữu】 Ninh Tâm: …
【Hảo hữu】 Mặc Thương: Mặc vào đi, dẫn bạn đi luyện cấp cũng có
thể tiết kiệm không ít thời gian. Bạn bây giờ thân thể yếu như vậy mình rất
khó thời gian chiếu cố đến bạn.
Ninh Tâm nghe hắn nói như vậy cũng không nhăn nhó nữa. Đem trang bị
thay xong sau 1 tiểu linh khu mặc trang phục cơ bản rực rỡ hẳn lên. Đổi
thành váy áo xinh đẹp, áo màu xanh, tay áo tơ mỏng chân ngọc ngà dao
động, váy dài màu hồng phấn, thắt eo nhìn tinh khiết nhưng lại có một chút
ít dịu dàng ôn nhu.Nhìn chính mình trong game Ninh Tâm không khỏi xúc
động.
【Hảo hữu】 Ninh Tâm: trang phục trò chơi này quả đa dạng, nhìn nhân
vật mặc quả rất đẹp…
【Hảo hữu】 Mặc Thương: ừ
Mặc Thương chằm chằm nhìn cô gái trước mặt khóe miệng hiên lên nụ
cười yếu ớt, làm chi hắn khi nhìn vào tự dưng thấy lạnh run một cái. (L:
báo động… tiểu bạch vào tầm ngắm của địa thần a…) Em trai đnhà mình bị
ma ám chắc? Tại sao ngòi trước máy tính ngây ngô cười thế kia?
【Hảo hữu】Mặc Thương: chờ khi bạn lên lv 100 đến lúc đó mình tặng
bạn 1 bộ Vũ Y nghê thường.
【Hảo hữu】 Ninh Tâm: >”
…
Mặc Thương lần đầu tiên bị người ta ghét bỏ có chút uể oải, không khỏi
một lần nữa quan sát mình. Một thân bạch y phiêu nhiên, tư thái tiêu sái
phong hoa tuyệt đại… Thì ra là hắn chính là cái dạng ăn cơm chùa! (L:
@@)
【Hảo hữu】 Mặc Thương: đi thôi, đi hoàn dương.
【 Hảo hữu 】Ninh Tâm: OK! Cửa luân hồi rốt cuộc ở nơi nào? Mình
tìm đã lâu thế mà tìm không được.