【Thì thầm】 Ninh Tâm: Hả? gần đây á ?
Ninh Tâm uất ức, nàng cùng Mặc Thương rõ ràng mình mới biết hôm
qua được không?
【Thì thầm】 Ninh Tâm: kỳ thật chúng ta mới quen nhau hôm qua, bất
quá Mặc Thương đối với em rất tốt là được.
Nguyệt Lạc Tinh Thẩm ôm hận cắn răng, đây là đang thị uy với mình
sao? (L; chị đánh giá quá cao đối thủ rồi…)
【Thì thầm】 Nguyệt Lạc Tinh Thẩm: ha ha… Mặc Thương là như vậy
đối với người nào cũng đều tốt. Nhìn thấy ai gặp khó khăn cũng sẽ hỗ trợ,
luôn sẽ ra tay .
【Thì thầm】 Ninh Tâm: đúng vậy… đúng vậy.. đại thần tốt. Ngày hôm
qua còn dẫn em cùng người cùng nhau đi phó bản, tất cả trang bị tài liệu
đều cho bọn họ.
Nguyệt Lạc Tinh Thẩm tự nhủ chính mình phải tỉnh táo.
Này cô nương ngụ ý ta cô nghe rõ hay không? Bây giờ không phải là ta
khen Mặc Thương tốt hay không, Nguyệt Lạc Tinh Thẩm ý là làm cho
Ninh Tâm biết rõ hắn là người rất bác ái, hắn nhất thời chiếu cố chỉ là bởi
vì lòng nhiệt tình không phải là bản thân đối với Ninh Tâm cảm thấy hứng
thú.
Nguyệt Lạc Tinh Thẩm hoài nghi lời mình nói có phải hay không quá
uyển chuyển, đối phương làm sao lại nghe không rõ câu hỏi mình đây?
【Thì thầm】Nguyệt Lạc Tinh Thẩm: chàng ấy vốn là như vậy, người
khác muốn giúp đỡ chưa bao giờ từ chối. Tỷ khuyên hắn mấy lần dù sao
một người năng lực cũng có hạn đúng không? Cứ đi chiếu cố người khác
rất không thực tế, chàng ấy cũng có rất nhiều chuyện phải làm.
Ninh Tâm đột nhiên vui vui, lúc này nàng cảm giác mình tìm được đồng
minh rồi.
【Thì thầm】 Ninh Tâm: đúng vậy… đúng vậy. Hắn quá nhiệt tình, luôn
nghĩ tới người khác. Nguyệt Lạc tỷ tỷ, em có thể gọi tỷ như vậy được