“Vì cái gì?”
Ninh Tâm cầm lấy sách vở che kín mặt, giọng nói nhỏ
“Bởi vì mình xem không hiểu.”
“Gì?”
“Xem không hiểu …. Xem không hiểu trận bóng… sợ sẽ ngủ mất thà ở
ký túc xá ngủ còn hơn”
Tạ Vũ bất đắc dĩ quanh quẩn nửa ngày vẫn là cái nguyên nhân này.
Chẳng lẽ Ninh Tâm nghe không hiểu ý của mình? Rõ ràng kéo nàng đi xem
trai đẹp chứ không phải đi xem bóng mà!
“Dù sao không cần phải kéo mình đi, mình không đi.”
“Thật đáng thương.”
Tạ Vũ sờ sờ đầu Ninh Tâm : “Ta thật sụ dỗ không nổi.”