【Thì thầm】 sét đánh người cuồng: lăn ra đây cho ta, sao không dám
nói tiếp nữa hả?
【Thì thầm】 Sét đánh người cuồng: Có được 1 con hồ ly tưởng ghê lắm
hả? Làm bộ làm tịch thanh cao.
…
Sét đánh người cuồng chửi rủa tại kênh tán gẫu tần xuất N N lần, cho
đến hai mươi phút sau Sét đánh người cuồng 1 mình cũng nhàm chán.
Thật là đã treo máy.
【Thường】 Mộng tìm: chồng, anh nói với cô ấy mua hồ ly sao rồi?
【Thường】 sét đánh người cuồng: Vợ à đừng nóng mà, từ từ, hình như
cô ta treo máy.
【Thường】 mộng tìm: làm sao chồng nói thế? Cô ấy muốn bao nhiêu
tiền anh cho cô ta là được, em thích con hồ ly đó, em muốn có nó.
【Thường】 sét đánh người cuồng: Cô ta không có ra giá, còn chưa nói
sẽ bán.
【Thường】 mộng tìm: hu hu, vậy có phải là không chịu bán không? Hu
hu, chồng em sao giờ… anh nhất định phải mua được nó cho em .
【Thường】 sét đánh người cuồng: ngoan nào vợ… không nên nóng
vội. Chắc cô ta định ép giá bất quá cũng chỉ là con tiện nhân được Mặc
Thương bao dưỡng mà thôi, giá cao, chắc cô ta tự nhiên sẽ bán, nàng yên
tâm đi.
【Thường】 Mặc Thương: thì ra ngươi cũng biết đó là người của ta.
Kênh trước mặt đột nhiên nháy lên 1 dòng tin tức, làm cho Sét đánh
người cuồng cùng Mộng tìm cả kinh. Chờ hai người quay đầu lại đã trông
thấy bạch y kiếm khách xuất trần đứng ở sau lưng.
1 thân bạch y thánh thót, dập dìu trong gió, trường kiếm trên tay mắt liếc
xéo nếu như nhất định phải dùng một từ để hình dung giờ phút này đại thần
thì dung 4 chữ như “thần tiên giáng trần” vậy