【Hảo hữu】 Mặc Thương: đáy vực phải dựa vào cưỡi ngựa mới đi lên
ở đó chờ, anh đi đón em.
【Hảo hữu】 Ninh Tâm: ừ.. nhưng anh biết em ở nơi nào sao?
【Hảo hữu】 Mặc Thương: không cần lo lắng… ngoan, đứng ở nơi đó là
tốt rồi, chờ anh!
Mặc Thương đại thần nhìn nhìn vách núi đá phía trước cảm giác có điểm
bất đắc dĩ. Vì tiểu bạch thỏ Ninh Tâm này hắn đây đã là lần thứ hai chủ
động nhảy núi .
Lần đầu tiên là vì đi hoàng tuyền đón hắn bỏtrang bị nhảy.
Lần thứ nhì là vì đi đáy vực đón, hắn tung người nhảy xuống.
Chẳng lẽ tương lai hắn sẽ luôn tái diễn vận mệnh nhảy núi sao? Mặc
Thương đại thần một hồi buồn nôn… tiện đà kiên định chính mình phải
tóm chặt tiểu bạch … ngăn chặn việc tiếp tục nhảy núi.
Sau Tinh Vũ các là đáy vực sương mù lượn lờ, yên tĩnh vài ánh sang loé
lên giống như đom đóm. Ninh Tâm tại đáy vực nhảy lên một hồi cảm thấy
không thú vị lại đem mình tiểu hồ ly triệu ra cùng nàng đi bộ. Cho nên khi
Mặc Thương tìm được Ninh Tâm cô gái này không có một chút đau khổ
như nghĩ mà ngược lại chơi rất vui vẻ.
Ánh sao đẹp quá, sương mù trùng điệp boa phủ, tiểu linh khu nhí nhảnh
nhảy lên, sau lưng tiểu hồ ly lệch nghiêng cái đầu làm nũng. Tình cảnh
này… ấm áp đáng sợ… chân thật đáng sợ. Thế cho nên tìm đến Mặc
Thương thấy 1 màn như vậy trong lòng lại toát ra sự ấm áp không tên.
【Hảo hữu】 Ninh Tâm: đại thần, anh nhanh như vậy đã tìm ra rồi.
Ninh Tâm vội vội vàng vàng hướng Mặc Thương chạy như bay đến, tiểu
hồ ly đuổi theo chủ nhân, một người một cáo lẻn đến trước mặt Mặc
Thương, Ninh Tâm vây quanh Mặc Thương xoay vòng vòng, hồ ly vây
quanh Ninh Tâm xoay vòng vòng.
【Hảo hữu】 Mặc Thương: trực tiếp gọi Mặc Thương không tốt sao?
Gọi đại thần không thấy vướng víu?