cho lũng đoạn một tổ Huyền tinh thạch giá thị trường đều ở lớn hơn 190 J
có thể Ninh tâm bán đi ngay cả nửa giá cũng không kiếm được. Chẳng lẽ
cô nương này sức lao động chỉ rẻ như thế?
【Hảo hữu】 Mặc thương: anh cảm thấy được cần thiết dạy em 1 ít kĩ
năng buôn bán cơ bản.
【 Hảo hữu 】 Ninh Tâm: buôn bán ? Em không muốn buôn bán.
【 Hảo hữu 】 Mặc Thương: ngoan nào, em cũng không thể đem công
sức thu thập khổ cực như vậy bán loạn được . Có chút kinh nghiệm nhất
định phải dạy em.
【 Hảo hữu 】 Ninh Tâm: Anh muốn dạy ta?
Mặc Thương lắc đầu hắn đúng là học kinh tế, nhưng nếu làm thầy giáo
của Ninh Tâm hắn cảm giác mình không muốn sống. Căn cứ đạo lí “đạo
trưởng không chết bần đạo chết” Mặc Thương yên tâm thoải mái gõ 1 tin
tức gửi cho Gió cuốn mây tan. (L: tên gian thương của sever…)
【 Hảo hữu 】 Mặc Thương: đang ở đâu?
【Hảo hữu】 gió cuốn mây tan: bày quầy.
【Hảo hữu】 Mặc Thương: thu quán đến Hồ Điệp cốc.
【 Hảo hữu 】 gió cuốn mây tan: tại sao?
【Hảo hữu】 Mặc Thương: chỉ Ninh Tâm 1 chút.
【Hảo hữu】 gió cuốn mây tan: Ninh Tâm á? Rống rống.. lão Đại ngài
rốt cuộc muốn làm gì? Có gì mà ngài không thể dạy, ngài không muốn hại
ta chứ.
【 Hảo hữu 】 Mặc Thương: giá nguyên vật liệu trên thị trường ngươi so
với ta rõ hơn, đem các loại giá cả nguyên vật liệu báo cho Ninh Tâm làm
cho nàng nhớ kỹ là tốt rồi, miễn cho bị thua thiệt.
【Hảo hữu】 gió cuốn mây tan: nguyên vật liệu? Ninh Tâm học chính là
thu thập?
【 Hảo hữu 】 Mặc Thương: ừ.