Gió cuốn mây tan choáng… đằng đằng sát khí trong nháy mắt bộc phát
giận dữ.
【 đội ngũ 】 gió cuốn mây tan: Này cô nương này là tiện nghi cho gian
thương chi không bằng ưu đãi cho ta đi! Em ném cho thu mua vì cái gì ta
cũng xếp sạp sao em không vứt xuống sạp của ta chứ? (L: ng` này cũng là
gian thương)
【 đội ngũ 】 Ninh Tâm: thực xin lỗi, em không thấy qua Sạp của anh.
【 đội ngũ 】 gió cuốn mây tan: ta có 6 cái sạp, sáu đó! Xác suất gặp
được không nhỏ đi? Vì cái gì liền không có …không có một cái nào thu
được tài liệu của em?
【 đội ngũ 】 Ninh Tâm: sáu? Cũng gọi là Gió cuốn mây tan sao? Em
nhớ hệ thống là không cho phép trùng tên sao?
-_-|||
Ta muốn ngửa đầu thét, muốn giết người cho hả giận!
Được rồi… cô nương cô thắng. Gió cuốn mây tan tự nhận mình xúi quẩy,
ai bảo hắn trùng tên chứ…hay là Ninh Tâm cô nương không nhận biết
được?
Cho nên không trách … thôi không trách.
【 đội ngũ 】 gió cuốn mây tan: lão Đại, ta thỉnh cầu ngài, ta khẩn cầu
ngài… ta khẩn cầu …ngài đem Ninh Tâm giao cho ta chỉ giáo đi. Nha , ta
muốn dậy cô gái này tạo thành kẻ nối nghiệp, ta muốn làm cho cô gái này
thừa kế sự gian thương của ta.
【 đội ngũ 】 Mặc Thương: Cứ dẫn đi thôi.
【 đội ngũ 】 Ninh tâm: Hả?
【 đội ngũ 】 Mặc Thương: ngoan …cùng Gió cuốn mây tan đi học một
ít như thế nào là buôn bán, không cầu em kiếm tiền, chỉ cần không bị lừa
gạt lỗ vốn là tốt rồi.
【 đội ngũ 】 Ninh Tâm: a!