[đội ngũ] Mưa nhỏ tí tách : *che miệng cười trộm* Ninj tâm cùng lão
Đại như hình với bóng.
[đội ngũ] Ninh tâm : ách là em làm phiền đại thần, mỗi lần là anh ấy phái
mang theo em.
[ đội ngũ ] mưa nhỏ tí tách : à ừ... lời nói không giống như vậy. Vì sao
gọi là phiền toái chư lão Đại là Hoàng Cái chỉ cần em ra tay sẽ liên tục
nguyện ý mà thôi!
[Đội ngũ ] Ninh Tâm: ......
[ đội ngũ] mưa nhỏ tí tách : nói mau... tiêu Ninh Tâm em đối với lão đại
một chút tình - cảm cũng không có sao?
Ninh Tâm ngây dại nhìn qua trên màn hình hồi lâu không nói gì.
Ninh Tâm nàng không phải kẻ ngốc mấy ngày qua bị người của Phù thê
niên hoa bang hiểu lầm cũng không chỉ một lần . Nhưng là lần đâu tiên,có
người hỏi mình thẳng tưng cảm giác của mình với đại thần. Suy nghĩ một
chút... lại suy nghĩ một chút, cô nương này rối mù mù....
Không giống với buối sáng đối với Hồ Sảng mình trực tiếp cự tuyệt. Đối
với một người không không quen biết đột nhiện xuất hiện thổ lộ chỉ có thể
làm chi cô nương đơn thuần như Ninh Tâm u mê trốn tránh. Nhưng nếu là
Mặc Thương thì sao? Trong trò chơi là ngurời đối với mình tốt như vậy
luôn quan tâm mình. Dù anh là 1 Chiến Thân trong game Thần thoại. Một
kẻ cao cao tại thượng như vậy, một nam tử ôn nhũ như vậy.Trong lòng của
cô gái đều có câu chuyện cổ tích công chúavà hoàng tử... mà Mặc Thương
không thể nghi n4ờ chính là hoàng tử. Sợ rằng Ninh tâm của chúng ta vẫn
trì độn u mê như vậy, nàng cũng cảm thấy muốn gần gũi với Mặc Thương.
Không có quan hệ tình yêu sao lại ỷ lại như vậy.
[đội ngũ] Ninh Tâm: Em không biết.
[ đội ngũ ] Phượng Vũ: không biết ? Không biêt đối với lão Đại cảm thụ
ra sao?