vạn năm trầm mặc là vui vẻ cùng đau khổ tồn tại. Cừu nhân đã trở lại có
thể báo thù.
Nhưng khi nhớ bóng ma thất bại cùng sỉ nhục như vậy, vậy mà Một vạn
năm trầm mặc lần nữa lại xuất hiện tại trước mặt Hoa Phi Hoa.
【Thường】 một vạn năm trầm mặc: Sao thế? Bạn cũ đã trở lại không
hoan nghênh ư?
Hoa Phi Hoa giận, cừu nhân trở lại có gì tốt mà hoan nghênh cơ chứ.
Theo tâm ý cả đời trong game Thần thoại cũng không muốn chứng kiến kẻ
đối đầu này.
【Thường】 Hoa Phi Hoa: oh, đã trở lại? Không tệ lắm nhanh như vậy
đã luyện cấp đây sao mới có lv 165 ?
【Thường】 một vạn năm trầm mặc: ừ ha, hơi thấp nhỉ. Bất quá ta rời đi
lâu đã như vậy làm sao nhà ngươi mới có lv 170? (L: 2 tên này quả là cừu
nhân….)
Hoa Phi Hoa đập cái bàn giận, lv 170 nhưng thật ra là trong một cái
đường ranh giới của Thần thoại rồi? Nhìn xem bất quá chênh lệch có hai ba
cấp, kỳ thật đã có thể phân chia quý danh cùng tên hiệu. Nhưng lời nói
trong miệng của Một vạn năm trầm mặc như thế nào nghe đều không phải
là cái tư vị này.
【Thường】 Hoa Phi Hoa: lão tử không rảnh so đo với người, không có
việc gì đi sang một bên. Hôm nay ta muốn làm chính sự không có công phu
chơi với nhà ngươi.
【Thường】 một vạn năm trầm mặc: chính sự của ngươi chính là ỷ thế
hiếp người sao? Ta đây lĩnh giáo bất quá đây cũng đâu phải là lần đầu tiên,
ta cũng đã quen rồi .
Ngã trên mặt đất xem náo nhiệt Mưa nhỏ tí tách lúc này vui vẻ, ai ui vị
thần thành này là từ phương nào xuất hiện vậy..rất muốn thông đồng. Vì
vậy cô nương này không chút khách khí tận dụng mọi thứ… à không là
nàng chen vào nói.