-_-||| Này huynh đài, anh là muốn đem vị Ninh Tâm này hàn toàn không
đếm đúng không?
Nếu đã hẹn ngày mai quyết chiến rồi, Nguyệt Lạc cùng Hoa Phi Hoa
cũng không dây dưa nữa, đều tự mang người mà đi. Lưu lại Một vạn năm
trầm mặc cùng 3 thi thể trên mặt đất.
Ninh Tâm nhìn Một vạn năm trầm mặc đó là dày đặc u oán.
【Thường】 Ninh Tâm: / (ㄒoㄒ )/~~ Trầm mặc ca, anh biết rất rõ ràng
em không có lực công kích vì sao còn muốn em và anh hợp tác? Hơn nữa
em căn bản không biết PK!
【Thường】 một vạn năm trầm mặc: thù của sư phụ em lúc trước không
muốn báo sao? Mối thù của mình em cũng không muốn báo? Ta nghe nói
qua em gần đây cùng đệ nhất bảng xếp hạng Mặc Thương có giao tình
phiền phức của mình chính mình tự giải quyết. Bên kia vần đề Nguyệt Lạc
chẳng lẽ em không muốn dựa sức mình giải quyết hay là muốn Mặc thương
ra tay? Nếu như em nghĩ như vậy thì anh không ép em nữa.
Ninh Tâm không nói, cô nương này bắt đầu ngoắc ngoắc ngón tay khó
chịu .
Mưa nhỏ tí tách cùng Phượng Vũ đồng thời cảm giác lời nói của Một
vạn năm trầm mặc khá nặng. Cái này căn bản là đang nói : Ninh Tâm này
em không cùng ta liên thủ thì em chính là khi sư diệt tổ, vong ân phụ nghĩa.
Em căn bản chính là ôm chân Mặc Thương ăn cơm chùa, kẻ vô tích sự lại
còn liên lụy người khác, khiến người khác giải quyết hậu quả cho mình.
Ngươi nói ác như vậy… nặng như vậy…cô nương này có thể không chấp
nhận sao?
【Thường】 mưa nhỏ tí tách : ngươi người này nói chuyện như thế nào
như vậy? Không nói trước ngươi vừa rồi không nhìn thẳng ý nguyện của
Ninh Tâm, ngươi vội vã như vậy rống rống kéo Ninh Tâm xuống nước, căn
bản là động cơ tốt đẹp gì.
【 Thường 】 một vạn năm trầm mặc: động cơ của ta như thế nào các
ngươi không cần phải đoán mò, ta bây giờ cùng Ninh Tâm là cột vào trên