【 đội ngũ 】 một vạn năm trầm mặc: em có thể hiểu được là tốt rồi.
Đem thứ đáng giá dời đi đi, sau đó đem tài khoản mật mã cho ta.
【 đội ngũ 】 Ninh Tâm: không có gì thứ đáng giá cả, bây giờ em nói
cho anh luôn.
【 đội ngũ 】 một vạn năm trầm mặc: sau khi dùng xong ta liền trả lại
cho em, sẽ không động đồ đạc của em.
【 đội ngũ 】 Ninh Tâm: ừ! Anh là ca ca của Mưa nhỏ em tin tưởng .
Ninh Tâm nói như đương nhiên, Một vạn năm trầm mặc qua một lúc lâu
mới gõ một hàng chữ.
【 đội ngũ 】 một vạn năm trầm mặc: có người đã từng nói qua em rất
dễ bị lừa gạt không?
【 đội ngũ 】 Ninh Tâm: hả? Không có
【 đội ngũ 】 một vạn năm trầm mặc: quá tin người khác cuối cùng thua
thiệt là chính mình. (L: câu này anh ta đã cảnh cáo rồi nhưng nàng này ko
nghe…)
【 đội ngũ 】 Ninh Tâm: cũng có thể, nhưng anh cũng không phải người
ngoài, nên em tin tưởng anh sẽ không hại em.
【 đội ngũ 】 một vạn năm trầm mặc: chỉ bởi vì ta là Ca ca của Mưa
nhỏ?
Ninh Tâm suy nghĩ một chút, tựa hồ nàng cùng Một vạn năm trầm mặc
không ngừng dính líu đến Mưa nhỏ giọt này nha.
【 đội ngũ 】 Ninh tâm: O (∩_∩ )O~ còn có sư phụ nữa, anh không phải
là bạn tốt của sư phụ em sao? Em là đồ đệ bạn anh, nên anh không thể hại
em đi?
【 đội ngũ 】 một vạn năm trầm mặc: tiểu nha đầu… nhớ kỹ lời của ta.
Không cần phải dễ dàng tin người khác, thực tế cũng thế trò chơi cũng
vậy…người đơn thuần cũng không có kết quả tốt.