Mặc Thương muốn trò chuyện, có thể nghe được tiếng Mặc Thương nha!
Ninh Tâm kích động… quyết định đem con chuột chuyển qua xác
nhận…tay run ấn phải hủy bỏ! (L: ài…)
Cuộc sống tràn đầy cái ngoài ý muốn, ngoài ý muốn chỗ nào cũng có.
Ninh Tâm ngoài ý muốn ấn phải hủy bỏ, Mặc Thương trong lòng rất bị đả
kích. Thì ra là…. Ninh Tâm đối với hắn cũng sẽ từ chối.
Ninh Tâm: *khóc lớn*, em vừa rồi ấn sai mất rồi.
Một câu nói lập tức làm cho Mặc Thương đang mây đen bao phủ thành
gió cuốn bay tan. (L: ha ha, đại thần sướng…)
Mặc Thương một lần nữa ân lời mời, Ninh Tâm gắt gao nhìn chằm chằm
lời mời rồi hung hăng ấn đồng ý.
“Ha ha lần này em không có ân nhầm rồi”
Lọt vào tai là 1 giọng con trai đầy mị hoặc, nhẹ nhàng ôn nhu mang theo
một nụ cười, Ninh Tâm lúc này bối rối. (L: giọng chắc hay hơn Hồ công tử
Hồ Sảng : hả… ko thể nào, khóc lớn..)
Thì ra là tiếng nói của Mặc Thương dễ nghe như vậy.
Sờ sờ mặt, má Ninh Tâm cảm thấy kỳ quái, hình như nàng có cmar giác
đang nóng rần lên? Gò má nóng hổi…
“Tại sao không nói chuyện?” Mặc Thương lâu thấy không nghe được
giọng Ninh Tâm hỏi một tiếng làm Ninh Tâm rốt cục hoàn hồn mau mau
trả lời.
“A! Giọng của anh Mặc Thương thật là dễ nghe.”
Ninh Tâm vừa mở miệng, Mặc Thương bên kia cũng lâm vào trầm mặc.
Được rồi cô nương, em nói em 19 tuổi đúng không? Nhưng vì cái gì ta
nghe giọng lại trẻ con như vậy? (L: @@)
“Em thật sự đã trưởng thành?” (L: đả kích… đúng chỗ đau của nàng
này…)