Mặc Thương rốt cục quyết định uyển chuyển bày tỏ.
“Cùng máy tính em có liên quan.”
“Máy tính em? Chẳng lẽ máy tính em bị hư?”
“Không phải thế….” Mặc Thương suy nghĩ một chút… cảm thấy có chút
khó nói mở miệng.
“Là vì máy của em quá rối loạn, ngoài desktop không thể ném nhiều file
như vậy. Anh giúp em sửa sang lại một chút. Em xem những trò chơi này
toàn bộ thả tới ổ D, anh giúp tạo 1 cái thư mục riêng chỉ để trò chơi, về sau
muốn tìm trò chơi thì ở chỗ này. Tài liệu học tập cũng tạo 1 thư mục nơi
này chuyên môn để tài liệu học tập của em vào. Phần mềm Anh ngữ nhét
vào ổ E, âm nhạc, phim mục này, hình ảnh mục này…
Trên màn hình con chuột theo lời nói nhẹ nhàng của Mặc Thương kích,
trong tai nghe tí tách tiếng con chuột xen kẽ tiếng Mặc Thương, Ninh Tâm
nhìn chằm chằm màn hình hai mắt thật to, sáng lấp lánh không nhúc nhích.
Giờ khắc này nàng cảm thấy trong lòng ấm áp, trong lúc vô tình tựa hồ
có gì đó ở trong long đang mọc rễ….