Chương 47
Đồng nghĩ logout biến mất trong đội ngũ buồn bực, chuyện phát sinh quá
đột ngột, chuyển biến cũng quá đột ngột, quả thực so với phim truyền hình
bi kịch tình yêu còn trầm hơn.
Tất cả mọi người không nói lời nào, người Phù thế niên hoa bang tất cả
không nói gì, dù sao cũng là đã từng huynh đệ vô luận là gặp phản bội cũng
thế...., hay là Đồng nghĩ logout biến mất cũng được.... đối với bọn họ mà
nói đều thì không cách nào dễ dàng tiếp nhận một sự thật.
Mà Nhàn rỗi cực kỳ và người ngoài bình thường cùng Phù thế niên hoa
cũng không có giao tình nhiều nên lúc này thực tại không thuận tiện mở
miệng. Vì vậy trong đội ngũ liền lâm vào tĩnh mịch .
Ninh Tâm nhìn trên màn ảnh tới tới lui lui nhìn lũ tôm tép nhãi nhép bay
qua bay lại, tại ngó ngó Mặc Thương đứng bên cạnh không nói một lời.
Suy nghĩ một chút hay là nói trên trên bạn tốt hỏi xem sao.
[ Hảo hữu ] Ninh tâm: Mặc Thương, anh không sao chứ? Mặc Thương
lần này không có giống như thường ngày trả lời nhanh chóng, mà lúc sau
mới trả lời.
[ Hảo hữu ] Mặc Thương: không có việc gì... anh có thể có chuyện gì
chứ?
[ Hảo hữu ] Ninh tâm: không thể vui vẻ phải không, anh vẫn luôn không
nói lời nào em biết rõ trong lòng anh đang khó chịu.
[ Hảo hữu ] Mặc thương: nha đầu ngốc! Anh không sao . Nhiệm vụ còn
chưa xong em đi ra chỗ NPC đối thoại mang nhiệm vụ kết thúc đi.
[ Hảo hữu ] Ninh tâm: Mặc Thương em hối hận. Nếu như không phải là
làm nhiệm vụ này Đồng nghĩ sẽ không làm cho mọi người thương tâm như
vậy.
Nếu như không phải là làm nhiệm vụ này bọn Nước chảy hiện tại cũng
sẽ khó vượt qua như vậy.Nếu như không làm nhiệm vụ này thì thật tốt....