Đơn độc truyền tống đó... Ninh Tẩm cảm thấy rất hoang mang, có Mặc
thương cùng mình thì mình cái gì cũng không sợ, nhưng đơn độc truyền
tống lời mà nói không biết có nguy hiểm hay không Ninh Tâm không có
chủ ý.
[ Hảo hữu ] Ninh tâm: (ToT )/~~ hệ thống nói phải đơn độc truyền tống,
em sợ .
[ Hảo hữu ] Mặc thương: đơn độc truyền tống hả? Không sao đâu cứ thử
đi.
[ Hảo hữu ] Ninh tâm: nếu như thất bại thì sao?
【 Hảo hữu 】 Mặc thương: thất bại thì thất bại coi như làm nhiệm vụ
bình thường, thất bại cũng sẽ không có tổn thất. Đừng sợ… có chuyện gì
liền nói với anh trong trò chơi cũng được, QQ cũng được, thậm chí YY
cũng có thể . …
【Hảo hữu】 Ninh tâm: ok, vậy em đi vào.
【 Hảo hữu 】Mặc thương: không cần có áp lực tâm lý, cho dù nhiệm vụ
thất bại cũng sẽ không có ai trách em hiểu không?
【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: vâng, vậy em đi.
Ninh Tâm yên lặng kích nhiệm vụ truyền tống, cột đá tế đài cột đột nhiên
mở ra một cái cửa, chờ bọn Nước chảy kịp phản ứng Ninh Tâm đã biến mất
không thấy.
【 đội ngũ 】 nước chảy: Ách! Ninh Tâm người đâu rồi? Sẽ không phải
rơi tuyến chứ?
【 đội ngũ 】 Mặc thương: nhiệm vụ truyền tống.
【 đội ngũ 】 Phượng Vũ: còn chưa kết thúc sao? Mình cho rằng đã
xong rồi chứ. Nhiệm vụ chết tiệt nhiều chuyện như vậy. Ta đều có chút
không muốn làm.
【 đội ngũ 】 nhãn nhi mị: Ninh Tâm một mình làm nhiệm vụ, phần
thưởng kia làm sao bây giờ?