giao đều nhanh thành đề tài tán gẫu bên ngoài. Có thể cho tới hôm nay
cũng không còn gặp Kha Dĩ Nnghiên quăng Phương Thiếu Sáng, càng
không thấy Phương Thiếu Sáng vui vẻ với người mới. Nói cho cùng…oan
gia vui mừng….?
“Chuyện của chị không cần em lo.” Nàng hung dữ tuyên cáo, Kha Dĩ
Mặc nghe vậy gật đầu bày tỏ rất đồng ý.
“Như vậy chị cũng không nên can thiệp vào quyền riêng tư của em? Em
không nhúng tay vào chuyện của chị, chị cũng đừng trông nom chuyện của
em được không?”
“Nhóc quỷ… ngày mai ra ngoài rồi trở về thật tốt cho ta. Nếu mất đi 1
cọng tóc đừng trách ta khởi binh vấn tội !” Mắt thấy em trai kiên trì không
chịu thua, nàng đành lui bước. Cả ngày đem em trai giữ ở nhà cũng không
phải là biện pháp tốt, thi thoảng ra cửa giải sầu cũng rất cần thiết .
“Nếu đã như vậy chị tốt nhất cũng không cần phái người theo dõi em.
Nếu không em phải hao tâm tổn trí cắt đuôi như vậy em cũng rất lao tâm
lao lực vất vả.”
“Biết rồi… ta nào có nhiều thời gian như vậy cùn em chơi trò mèo đuổi
chuột chứ? Đi xuống ăn điểm tâm không nó nguội bây giờ.” Kha Dĩ
Nghiên phất phất tay ý bảo em trai mau xuống lầu. Kha Dĩ Mặc quay đầu
lại nhìn thoáng qua QQ rốt cục an tâm xuống lầu.Kha Dĩ Mặc đầu đối với
chị gái chính là cuộc chiến đấu trí đấu dũng.
Ninh Tâm sau khi out qq nhanh tay lật lật tủ so với tìm giấy bảo hành
còn nóng vội hơn. Vài phút sau…trên bàn.. trên giường… sàn nhà… lộn
xộn, loạn hết cả lên.
Được rồi, không phải chỉ là gặp Mặc Thương sao… tại sao mình phải
khẩn trương như vậy. Ninh Tâm trong lòng âm thầm khinh bỉ chính mình,
nhưng tay chân lại vừa không ngừng lật tới lật lui ngăn tủ.
Nhớ mẹ trước mua cho mình 1 cái váy? Ta lật…ta lật… ta cố gắng lật!