【 Hảo hữu 】 Mặc thương: ừ, anh biết. Nhưng mà
Mặc Thương đại thần cố ý nói nửa câu nhìn như có vẻ rất khó xử làm
cho Ninh Tâm càng lo lắng . (L: cáo chuẩn bị vồ gà con…)
【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: nhưng mà cái gì?
Mặc Thương buông lỏng cái cằm hơi mỉm cười, một tay lại gõ chữ.
【 Hảo hữu 】 Mặc thương: nhưng là em vẫn luôn chưa cho anh một cái
danh phận. Em đã nói sẽ liên tục bao dưỡng anh vậy thì cho anh một cái
danh phận đi. (L: đại thần mặt quả là khác ng` thường)
~~~~ ( _ )~~~~
Mặc Thương đại thần không bình thường rồi, Ninh Tâm run rẩy ngón tay
gõ từng chữ từng chữ.
【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: Mặc Thương là anh sao? Thật là anh ư?
【 Hảo hữu 】 Mặc thương: Thật.. là anh.
Là bản thân anh ư ? điều này lại càng làm cho Ninh Tâm cô nương càng
không bình tĩnh.
【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: Mặc Thương anh đừng làm em sợ, anh làm sao
vậy?
Mựặc Thương vỗ trán đau khổ ca thán, cùng cô gái nói chuyện yêu
đương ư quá là 1 thử thách năng lực con người và sự kiên nhẫn của hắn.
Thôi đành liều đi, đằng nào cũng chết… nói thẳng luôn.
【 Hảo hữu 】 Mặc thương: Ninh Tâm chúng ta kết hôn đi.
Ầm ầm!
Một sấm sét bổ vào đầu Ninh Tâm cô nương, cô gái này cả người đều
bối rối, trong đầu trống rỗng bên tai chỉ vang lên đúng 1 câu nói, luẩn
quẩn….
“Ninh Tâm! Chúng ta kết hôn đi… kết hôn đi… kết hôn đi…
Thật lâu không thấy người đối diện có động tĩnh hắn cười khổ. Quả
nhiên hắn là muốn mượn quyền năng tối cao của GM làm bà mối rồi!