chính ngôn thuận bao dưỡng về sau anh có thể danh chính ngôn thuận chiếu
cố em. Anh nói như vậy em tin không?
Ninh Tâm không nói Mặc Thương cũng không biết mở miệng như thế
nào. Hai người đứng đối diện nhau cũng không ai biết trong lòng đối
phương đang suy nghĩ gì.
Chờ đợi thời gian dị thường mà thong thả, Kha Dĩ Mặc khóe môi vui vẻ
cũng dần dần trầm xuống. Hắn đang chờ đợi tuyên án… tuyên án cho tình
yêu đầu tiên của hắn, tuyên án 1 là sinh tồn, hoặc là tử vong.
【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: em không biết quá trình kết hôn… (L:
yeah!!!!!!!!!)
Này!
Mặc Thương sững sờ, lại ngạc nhiên mừng rỡ đây coi như là đáp ứng
sao?
【 Hảo hữu 】 Mặc thương: anh biết.
【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: Hả? Anh từng kết hôn ư?
【 Hảo hữu 】 Mặc thương: nha đầu ngốc, không có xe không có nghĩa
là không biết đi xe. Đi thôi! (L: nhanh nhanh ko thay đổi quyết định thì
chết
【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: đi nơi nào?
【 Hảo hữu 】 Mặc thương: Đến nguyệt lão từ, lấy tơ hồng đính hôn đã.
Nguyệt lão từ?
Đợi một chút nàng đột nhiên cảm thấy địa danh này hết sức quen thuộc.
【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: Mặc Thương anh biết đường đi đến Nguyệt lão
từ? (L: ai cũng biết….)
【 Hảo hữu 】 Mặc thương: đương nhiên.
【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: vậy lần trước em hỏi anh, sao anh lại nói
không biết?