cái vấn đề thì thôi đi, tại sao lại phải hỏi nghiêm t như thế? Đổi lại những
người khác sẽ cười trừ, trả lời lung tung dỗ ngon dỗ ngọt sẽ không cảm
thấy chột dạ. Nhưng Ninh Tâm cùng Kha Dĩ Mặc hết lần này tới lần khác
là những con người tích cực, hai người này nhìn chằm chằm màn hình, một
kẻ gõ cái bàn thật lâu trầm ngâm, một kẻ trừng lớn 2 mắt rất trang nghiêm.
Rốt cục trải qua dài dòng buồn chán chờ đợi hệ thống rốt cục tuyên bố,
sau khi 2 bên đáp lại xong trao đổi đáp án lẫn nhau.
Ninh Tâm: cả đời tưởng niệm.
Mặc Thương: Nếu không hãy quên ta đi lần nữa bắt đầu làm lại. Chỉ cần
nàng tốt là đủ rồi.
Ninh Tâm: hiện tại còn chưa hiểu rõ nhưng sẽ có 1 ngày sẽ hiểu
Mặc Thương: Cô ấy như còn nhỏ trong vắt, tâm tư là viết ở trên mặt .
Ninh Tâm: Ta sẽ cười vui.
Mặc Thương: đến chết mới thôi.
Nhìn tâm tư 2 bên trong lúc đó không nói thêm gì nữa.
Ninh Tâm nhìn chằm chằm bốn chữ “đến chêt mới thôi”, ngẩn ngơ
không biết suy nghĩ. Bất quá là một trò chơi là 1 nhân vật ảo giả vì nhiệm
vụ mà thành nhân duyên. Ninh Tâm không biết Mặc Thương nói ra 4 chữ
kia đến tột cùng mang tâm tư thế nào nhưng giờ khắc này nàng lại hiểu
lòng của mình. Mặc Thương dù là hắn chỉ là 1 nhân vật ảo, chính mình
cũng không thể quay lại cứ thế lọt vào thế giới của hắn từ nay về sau không
thể rút ra được.
Mà Mặc Thương thì sao? Có lẽ trong mắt hắn, trước mắt đã không chỉ là
một trò chơi. Trong trò chơi nói ra câu đến chết mới thôi đối với hắn mà
nói thật ra là tiếc nuối.
Nếu như nhân duyên là ý trời. Như vậy hắn chỉ hi vọng có một ngày có
thể ngay trước mặt Ninh Tâm nàng nói : em là duy nhất, mãi mãi yêu em,
yêu đến chết mới thôi.