Nhẫn đi… nhịn một chút thì trôi qua. Nguyệt Lạc Tinh Thẩm an ủi
chúng tỷ muội, rống giận đành nhắm mắt làm ngơ đi.
Những tiếng lộn xộn trên kênh thế giới biến mất, chỉ còn lại những lời
chúc phúc cũng đủ là làm cho Mặc Thương cùng Ninh Tâm không chống
đỡ được. Nhất là 1 đám người Phù thế niên hoa trợn tròn mắt nói lời bịa
đặt, nói dối mà mặt không đỏm, hơi thở không gấp xuất hiện trước mặt
Mặc Thương cùng Ninh Tâm luôn mồm nói.
【 Thường 】 nước chảy: lão Đại thật không có suy nghĩ. Đem ném
chúng ta ttrên bàn đánh bài chính mình lẻn đến cùng Ninh Tâm đính hôn,
nếu không phải là Phượng Vũ gởi thư nói cho chúng ta biết chúng ta thành
kẻ không biết gì đây!
Chém! Ngươi cứ tiếp tục chém đi!
Người của Phù thế niên hoa tự giác rời xa Nước chảy ba trượng, cố gắng
giảm tới vô tội vì bọn họ cũng không muốn cùng Nước chảy bị lão Đại
vung tay biến thành vật hiến tế.
【 Thường 】 Mặc thương: đã như vậy, ta sẽ thật tốt đền bù tổn thất cho
ngươi.
Nước chảy rùng mình, lời này như thế nào nghe ra là 1 nụ cười sắc bén
chứa dao đầy sát khí nhỉ? Giờ phút này Nước chảy thấy hối hận, vì đi dùng
acc chính có hành vi quá khích đùa giỡn Mặc Thương cùng Ninh Tâm hắn
bày tỏ ai oán. Mới vừa nhìn đến tin Mặc Thương hắn không nói hai lời đổi
thành acc chính mình đến chúc nhưng lời chúc nói thì nói đi, vì quái gì tự
dưng đi chọc lão Đại rồi? Hắn đây không phải là muốn chết.
【 Thường 】 mưa nhỏ tí tách: Ninh Tâm này! Em cùng lão Đại như thế
nào đột nhiên lại đính hôn? Một chút điềm báo cũng không có!
Ninh Tâm nhìn trời, hệ thống làm bà mai, nhiệm vụ se tơ hồng thành
chuyện như vậy nàng sao dám không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng đây?
Dứt khoát vị hôn phu chính là dùng để bảo vệ mình. Còn chưa để Ninh
Tâm tìm lời ứng phó Mưa nhỏ, Mặc Thương đại thần đã lạnh nhạt nói.