【 Hảo hữu 】 Mặc thương: vậy! Anh đem tài khoản cùng mật khẩu phải
nhớ kỹ.
【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: hu hu, em hiện tại tại ở tiệm net, không có bút.
Anh nhắn tin di động cho em được không?
【 Hảo hữu 】 Mặc thương: Sao em ở tiệm net?
【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: Tại em quên đem Laptop cho nên đành phải
đến đây.
【 Hảo hữu 】 Mặc thương: Sao em không nói sớm? Một cô gái muộn
như vậy ở bên ngoài rất nguy hiểm .
【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: không sao… ra cửa liền đến khách sạn, vài
phút liền đến.
【 Hảo hữu 】 Mặc thương: Mau trở về đi, đến khách sạn gọi điện thoại
báo cho anh.
【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: Vâng! Vậy em đem tài khoản cùng mật khẩu
nói cho anh biết trước.
Chờ Ninh Tâm đem tài khoản cùng mật mã nói cho Mặc Thương xong,
hắn vỗ trán thở dài.
【 Hảo hữu 】 Mặc thương: em dùng số di động của mình làm mật
khẩu?
【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: vâng.
【 Hảo hữu 】 Mặc thương: Cú như vậy là hệ thống cũng đồng ý, nhỡ
nhân vật bị trói định thì sao? Nếu người ta dò ra làm sao?
【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: Sao vậy?
o (
╯□╰ )o
Mặc Thương cảm thấy cái acc của Ninh Tâm quá thần kỳ, không hẳn vì
con số thuộc tính, không tính kỹ năng sống vậy mà đến nay còn không có
bị người ta trộm acc, quả là kỳ tích tồn tại.